Chương 18: -8
Không phải chỉ là một từ đơn giản thôi sao, không nhớ được thì không cần nhớ nữa thôi, cớ gì cả ngày hôm nay cứ ôm cái đồng từ đó học tới học lui mà không thèm để ý tới hắn chứ.
Ngày tiếp theo, Lý Mục Trạch thật sự bực mình lắm rồi, sau khi làm bài kiểm tra tiếng tra tiếng Anh khoảng nửa tiết, hắn trộm liếc nhìn Thẩm Thính Miên. Lúc này, hắn phát hiện Thẩm Thính Miên làm bài rất nghiêm túc, không chút lơ là mà chỉ chăm chăm nhìn giấy làm bài, nhưng hình như không nhớ được từ nào nên tinh thần có chút suy sụp. Ở bên cậu ấy nhiều như thế này, Lý Mục Trạch mới có thể thấy được một mặt khác của Thẩm Thính Miên, luôn lạnh đạm không có nghĩa là sẽ mạnh mẽ kiên cường. Đuôi mắt đỏ ửng ấy đã tố cáo chủ nhân cũng là một túi nước mắt. Lý Mục Trạch nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới bắt đầu tiếp tục làm bài*. Thẩm Thính Miên ngồi im một chỗ suốt buổi, lời mời ăn cơm chiều của Lý Mục Trạch cậu cũng từ chối luôn.
(*Tác giả dùng唰唰唰, mà mình tra cứu thì thấy 2 chữ đứng với nhau thì ra tiếng động bút viết giấy chứ mình không chắc 3 chữ đứng với nhau sẽ có nghĩa gì nên mình để như trên luôn.)
Tiết tự học buổi tối là tiết của giáo viên tiếng Anh, tiếng giày cao gót cộc cộc ngoài hành lang báo hiệu cô sắp vào lớp. Cả lớp thấy bóng dáng cô vừa vào liền ngẩng đầu lên nhìn. Thẩm Thính Miên đang làm dở bài toán, nghe thấy thế thì thả bút xuống, thở dài một hơi.
"Lý Mục Trạch, đứng lên cho cô."
Nghe thế, cậu nghi hoặc nhìn sang, Lý Mục Trạch đang mở to đôi mắt, vẻ mờ mịt đứng dậy: "Có chuyện gì vậy cô?"
"Chuyện gì à, anh còn nói với tôi là có chuyện gì sao!" Giáo viên tiếng Anh ngồi trên bục giảng nói vọng xuống, "Tôi đang chấm bài và thấy ai đó làm sai cả những từ cơ bản nhất, từ khó thì không sai, anh nói xem là có chuyện gì hả."
Lý Mục Trạch hi hi ha ha trả lời: "Em chỉ không nhớ ra thôi."
"Từ khó lại nhớ ra, tôi thấy anh là cố ý sai như thế đúng không!" Giáo viên tiếng Anh vỗ bàn một cái, "Đứng đó cho tôi, gần đây có chuyện gì mà luôn làm bài sai nhiều đến vậy hả?"
Lý Mục Trạch nhích tới nhích lui: "Cái này cũng không thể chứng minh là em học tệ, chỉ là càng đơn giản thì càng dễ quên thôi."
"Cho nên tôi mới hỏi anh đấy." Giáo viên tiếng Anh thật ra lại thích đấu võ mồm với những nam sinh thích ba hoa, "Đã có thực lực thì không thể nào sai cái cơ bản, cơ bản là thứ quan trọng nhất có biết không hả."
"Chỉ cần học nhiều hơn chút là ổn thôi, bấy nhiêu đây cũng không thể phủ nhận năng lực của em được."
"Làm sao nữa, lại còn không vui sao."
Trong giờ học, Lý Mục Trạch dùng khuỷu tay chạm vào tay Thẩm Thính Miên mấy cái, "Cậu cũng nghe rồi đúng không."
Thẩm Thính Miên ảm đạm hỏi lại hắn, "Có gì sao?"
"Không gì cả, chỉ là đã quên thì là đã quên, chuyện này rất bình thường, không có gì phải để bụng cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
AléatoireTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...