Chương 51: +∞

2.4K 173 18
                                    

Chương 51:  +∞

Editor: Mình ngâm truyện lâu quá rồi, ngày mai mình sẽ post luôn 2 phiên ngoại của truyện. Mình sẽ không edit hết phần tái bút của tác giả vì quá dài mà mình thì hơn một nửa là mình đọc không hiểu ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐ nên mình chỉ tóm tắt những thứ chị ấy giải thích các phần trong truyện thôi nha. Yêu mọi người nhiều. ♥ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ )

_________________________

Năm nhất học ở đại học C, Lý Mục Trạch vẫn duy trì chuyện yêu xa một cách tốt đẹp. Mỗi tuần, hắn sẽ cùng Thẩm Thính Miên gọi điện thoại hai lần để tám đủ thứ trên bờ dưới biển, mỗi tháng hắn sẽ đến trường của cậu thăm cậu một lần. Đôi khi hắn có suy nghĩ rằng mình như đang nuôi một đứa nhỏ vậy, một đứa nhỏ mà hắn hy vọng nó có thể tùy hứng một chút, có thể nháo một chút cũng được, mà tốt nhất là có thể trở thành một đứa nhỏ vô pháp vô thiên.

Tuần trước, Thẩm Thính Miên có gọi cho hắn hỏi: "Học trưởng ngày kia sẽ đến thăm tù* sao?"

(*Chỗ này hình như là Miên Miên ở nội trú, không thường được phép ra ngoài, có người tới thăm nên giống thăm tù)

Lý Mục Trạch tự an ủi chính mình tiết tấu của cả hai chỉ cần trong lòng cả hai thấu hiểu mà không cần nói gì cả. Hắn tưởng tượng Thẩm Thính Miên hôn lên môi hắn. Đối với Lý Mục Trạch mà nói, ở nơi xa có thể có bao nhiêu gian khổ nhưng việc yêu cậu là việc không cần tốn sức nhất bởi vì tình cảm này dẫu có 10 năm cũng như 1 ngày, luôn nồng cháy khó mà lụi tàn.

Lý Mục Trạch theo đúng hẹn ngày kia đứng trước cổng trường chờ Thẩm Thính Miên, đôi chân giẫm lên mấy chiếc lá khô kêu răng rắc, khi cậu ra hắn liền đưa cho cậu một túi hạt dẻ rang đường nói hổi.

Thẩm Thính Miên nhận lấy, đồng thời hỏi hắn: "Sao cậu không nhìn tớ?"

Lý Mục Trạch cúi đầu giẫm giẫm mấy cái lá, bộ dạng trông có vẻ đã trưởng thành rất nhiều nhưng lời nói lại rất ấu trĩ, còn ẩn giấu chút ngại ngùng: "Tại cậu đang mặc đồng phục đó."

Thẩm Thính Miên đương nhiên biết hắn đang ám chỉ cái gì, chỉ cười không nói gì. Cậu đang trong giai đoạn học tập rất căng thẳng, giờ nghỉ trưa chỉ có hơn 10 phút nhưng cậu vẫn muốn cùng Lý Mục Trạch thưởng thức bài hát chậm rì: "Tai nghe đâu đưa tớ một bên đi."

Một bài rồi hai bài. Những ca khúc đó là cách biểu đạt tình yêu chân thành của cả hai. Vào lúc này, Thẩm Thính Miên tưởng tượng nếu có thể cùng Lý Mục Trạch đến thăm bà ngoại lần nữa thì tốt rồi, cậu sẽ lái xe chở Lý Mục Trạch đi xem những đồng lúa chín vàng, cùng lắng nghe âm thanh của những chiếc lá rụng trong gió thu.

Lý Mục Trạch hỏi thăm cậu: "Gần đây cậu sao rồi?"

Thẩm Thính Miên đáp: "Cũng khá tốt, ăn ngon uống khỏe không phiền não gì cả."

Chỉ còn lại tiếng cười ngây ngô, trong bầu không khí này Lý Mục Trạch mặc sức suy nghĩ những thứ hay ho: "Chờ cậu thi xong, tớ chở cậu đi ăn lẩu."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ