Chương 1: 0

9.2K 628 66
                                    

Chương 1:  0

Không còn quan hệ gì nữa, đợi một lát nữa đã có thể chết rồi.

Thẩm Thính Miên di chuyển cây bút trong tay, dòng suy nghĩ cứ lặng lẽ quấn quanh tâm trí cậu.

Cậu bắt đầu thất thần, những ảo tưởng không thực tế lại một lần nữa trỗi dậy, có lẽ cậu có thể dùng chiếc bút này lướt qua yết hầu, máu phun ra nhiều thì có thể chết chăng.

Nhưng lý trí lại cứ đúng hẹn mà tới, nó tựa một cái đuôi nhỏ của nhân sinh, cậu không để ý tới nó nhưng nó vẫn luôn ở đó nhắc nhở rằng: Không, cậu không có đủ lực đạo để làm điều này.

Cậu không thể chờ được may mắn để nhận được một cái chết ngoài ý muốn hoàn hảo, ngày hôm qua nếu không có thì hôm nay cũng sẽ không có, vẫn là nên tự dựa vào chính mình thì hơn.

Cô giáo Trần đi tới bên người cậu, gần tan học, loáng thoáng tiếng xao động xung quanh, lúc cô ấy đang đi đến phía cậu, một vài bạn học phía trước bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, sau đó, lại vui sướng mà nhỏ giọng cười rộ lên.

Ngoài cửa sổ, một ánh hoàng hôn vương trên một vài chiếc lá mới mọc, nhẹ rung trong gió, yếu ớt mà tươi đẹp, Thẩm Thính Miên khẽ nhắm mắt, hô hấp phập phồng, cậu không biết đâu là hư ảo, đâu mới là chân thật.

"Quay lại trang trước."

Dáng ngồi Thẩm Thính Miên có chút rời rạc, nửa người trên xoay lại, đưa tay chỉ trên trang sách.

Sau khi tan học, đám người tản đi hết, bên trong vườn trường sẽ xuất hiện một khoảng trống lớn, nơi đó, cậu sẽ bước lên tầng cao nhất, thả thân mình xuống đất. Sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai, cũng sẽ không hại chết bất kì một nhành hoa cây cỏ nào.

Mảnh đất trống phía dưới thật sự cực kỳ hoàn mỹ, cây cối nằm ở phía xa, đất đai mềm xốp vừa được tu sửa thành nền xi măng rắn chắc cách đó không lâu, không có bãi đậu xe hay bất cứ vật giảm xóc nào.

Thượng đế phù hộ, khả năng cậu có thể chết là chắc chắn rồi.

Cái chết với Thẩm Thính Miên mà nói cũng không có gì quá đáng sợ.

Vài lần đầu nếm thử qua hương vị cái chết, cậu không ngừng tự vật lộn với chính mình, đến bây giờ sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, không chờ mong, không sung sướng cũng không bi ai. Cậu không ngại việc khi chết dáng vẻ sẽ xấu xí ra sao, sự nhát gan sợ sệt đau đớn mà làm ra vẻ giãy dụa cũng đã sớm tiêu biến, lần này cậu sẽ không tiếp tục thỏa hiệp với yếu đuối nữa. Cậu biết rõ, đến mỗi một sợi lông trên người cậu đều kêu gào cậu phải chết đi.

Cô Trần là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, giọng nói thanh thúy, cô cũng không được tự tin cho lắm, vì thế khi nghe tiếng xao động của đám học sinh gần tan học liền cảm thấy bất an, âm thanh này làm cô cảm thấy run rẩy một chút.

Cô Trần vẫn tập trung với bài giảng của mình, Thẩm Thính Miên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng ngẫu nhiên thất thần suy nghĩ một chút về cái chết sắp tới của mình.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ