Chương 41: 15
Thẩm Thính Miên chuẩn bị nghỉ học một thời gian. Năm sau cậu sẽ lại học lại cao tam và tham gia thi đại học. Vì vậy, cậu cần đến trường để làm thủ tục xin nghỉ học.
Có lẽ là bởi vì sự từ biệt này, hoặc cũng có lẽ là vì trong đoạn thời gian này, Thẩm Thính Miên nhận đủ tình yêu và sự quan tâm nên cậu hiếm khi lên mạng xã hội nay lại nổi lòng hiếu kỳ, thử thăm dò vùng đất từng giam cầm cậu, mang tên "khát vọng được yêu thương". Đây là bản tính trời sinh của con người, thứ không cách nào o ép chúng được. Hơn nữa, tâm trí cậu vẫn như xưa, vẫn là một cái hố đen nho nhỏ, gần đây nó được những cơn gió ấm áp bao bọc nên càng ngày càng liên tục gào thét đòi hỏi sự yêu thương hơn.
Cậu nhận ra có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cậu, những bạn bè thân quen có, những đứa bạn chỉ thoáng gặp ở đâu đó có, những lời thăm hỏi ngắn củn có, cả những lời thăm hỏi đầy tinh tế cũng có. Mỗi một tin nhắn đều giống như một chú cá nơi biển sâu, lặng lẽ chui vào trái tim cậu, rất nhanh muốn lấp đầy nơi ấy.
Lúc trước, Triệu Sâm cũng liên tục gửi cậu mấy tin nhắn, mỗi ngày đều chỉ duy nhất vài câu ngắn thôi nhưng lại làm Thẩm Thính Miên rất cảm động, bất giác mà nhớ đến người bạn đó của mình:
"Buổi sáng tốt lành nha huynh đệ."
"Ăn nhiều cơm vào."
"Sau này sẽ mời cậu đi ăn đồ nướng."
"Không ai chuyền bóng tốt hơn cậu đâu."
Thẩm Thính Miên nhớ tới những ngày cậu cùng Triệu Sâm đi học. Những kí ức vụn vặt đó lại làm cậu xao động. Cậu chưa từng chờ mong gì ở mối quan hệ này, cũng chưa bao giờ chân thành đối đãi với người kia. Giờ đây, sau một khoảng thời gian khá lâu chưa gặp lại, cậu lại nhớ Triệu Sâm hơn, cậu muốn một lần nữa xây dựng một thế giới mới. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy chua xót lạ kỳ, cảm giác áy náy làm cậu không chờ được nữa mà chạy đi tìm Triệu Sâm.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính Miên đến bên cửa sổ thì thấy Lý Mục Trạch, cậu mở ra cửa sổ ra cười tươi kêu lên: "Mục Trạch."
Lý Mục Trạch không nghe rõ. Hắn đang đứng dưới lầu chờ cậu. Mãi đến khi cậu kêu vài ba tiếng tiếp theo, hắn mới ngẩng đầu nhìn cậu. Hôm nay, Lý Mục Trạch mặc rất dày. còn mang cả khẩu trang và mũ. Đôi mắt nheo nheo như đang cười. Hắn giơ tay vẫy vẫy mấy cái để đáp lại cậu.
Hắn là chính là liều thuốc tăng lực, giúp một ngày của cậu trở nên tuyệt vời.
Thẩm Thính Miên ôm hai bịch sữa nóng xuống dưới, Lý Mục Trạch tiến lên nắm tay cậu: "Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành," Thẩm Thính Miên đặt một bịch sữa vào tay hắn, sự chú ý nhanh chóng chuyển sang một chuyện khác. Cậu đặt tay sờ trán hắn: "Cậu bị sốt sao?"
"Không có, cảm có xíu thôi." Lý Mục Trạch kéo khẩu trang xuống, "Không có gì đáng lo đâu."
Trịnh Văn Anh từ phía sau bước tới, tay cầm bao to bao nhỏ, nhìn Lý Mục Trạch nói: "Ai da, đứa nhỏ này, sắc mặt sao lại xấu như vậy, sinh bệnh rồi đây mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
RandomTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...