Chương 24: -2

1.9K 220 6
                                    

Chương 24:  -2

Thẩm Thính Miên đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ nằm mơ nữa. Một người mà mỗi ngày nhiều nhất chỉ ngủ được hai tiếng thì có thể mơ mộng được gì. Nhưng từ khi cậu cùng Lý Mục Trạch hòa hảo trở lại, gần đây cậu luôn nằm mơ, trong mỗi giấc mơ đều có Lý Mục Trạch.

Trong mộng, bọn họ không nói gì quá nhiều nhưng mỗi động tác của Lý Mục Trạch đều để bộc lộ hắn yêu cậu. Bất kể là có đi đâu chăng nữa, hắn luôn đi sát bên cậu, ôm cậu, hôn cậu. Cơ thể hắn nóng bừng, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ướt cả mặt như muốn thấm hết những nỗi đau của cậu. Cậu không còn mơ thấy ác mộng nữa, Lý Mục Trạch ở bên sẽ ngẫu nhiên thì thào vài lời yêu thương vào tai cậu.

...

Cậu mơ thấy cả hai đang chơi trốn tìm, ở trong hẻm nhỏ sẽ có ma tới bắt người. Lý Mục Trạch giấu cậu trong một góc rồi thấp giọng nói với cậu: "Miên Miên, đừng sợ."

Thẩm Thính Miên gật đầu, Lý Mục Trạch tiếp tục nói: "Trời tối tớ sẽ đến tìm cậu ngay thôi."

Thẩm Thính Miên giống như chú vẹt nhỏ mới học nói, ngoan ngoan lặp lại: "Tớ biết trời tối cậu sẽ tới tìm tớ, tớ không sợ."

Cậu ở trong mộng cảnh hoang vu kia điên cuồng đốt cháy linh hồn mong tìm chút hơi ấm. Cậu muốn nói với Lý Mục Trạch rằng cậu đã mệt rồi, cậu không thể chờ hắn quay lại được nữa, nhưng không sao cả...

"Tớ sẽ biến thành ngôi sao trên kia, về sau cậu có thể đến khoảng không này tìm tớ."

...

Rồi một đêm khác, cậu mơ thấy mình đang cầu xin.

Cậu cùng Lý Mục Trạch đang đùa giỡn, cù lét nhau, hai mắt Thẩm Thính Miên đều ướt đẫm, cậu dừng lại chỉ vào mắt mình: "Cậu nhìn xem, tớ cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi nữa."

Lý Mục Trạch không có phản ứng, lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm. Sau đó, cậu lau lau nước mắt rồi nhanh chóng suy sụp. Cậu năn nỉ Lý Mục Trạch: "Mục Trạch, cậu cùng tớ đi bệnh viện đi, cùng tớ đi gặp bác sĩ được không, một mình tớ không dám đi."

Lý Mục Trạch trong mộng cứng ngắc hỏi lại cậu: "Cậu làm sao vậy?"

Cậu sờ tay Lý Mục Trạch, ngập ngừng nói: "Tớ có bệnh trầm cảm." Cậu bắt đầu hoảng loạn giải thích: "Cậu có thể hiểu sơ sơ là bệnh khó chữa hơn cảm lạnh chút xíu, đây là bệnh bình thường, rất nhiều người mắc."

Lý Mục Trạch nhìn cậu, từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra bộ dáng sợ hãi của Thẩm Thính Miên, "Là bệnh tâm lý sao?"

Thẩm Thính Miên hé miệng nhưng không bật ra được âm thanh nào.

"Mang bệnh tâm lý rồi thì muốn tớ làm sao đây? Muốn tớ đối tốt với cậu? Hay là vẫn muốn tớ an ủi cậu?"

"Không có." Thẩm Thính Miên lắc đầu, cầu xin hắn, "Không phải, tớ thật sự không ép cậu phải làm gì cả, cậu không cần an ủi tớ, cậu đã tốt với tớ lắm rồi. Tớ chỉ là muốn cậu cùng tớ đi khám bệnh thôi."

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ