Chương 47: 21

1.3K 117 9
                                    

Chương 47:  21

Sáng sớm ngày thi đại học, mọi thứ vẫn như bình thường. Tiếng chim hót mỗi sáng làm lòng người thêm thanh thản.

Trịnh Văn Anh dậy sớm có việc phải làm, đi đến phòng khách thì giật mình: "Sao con dậy sớm vậy!"

Bà hỏi Thẩm Thính Miên. Cậu chong đèn bàn ngồi bên cửa sổ, hình như là đang làm bài mà cũng không giống lắm. Cậu viết được dăm ba chữ rồi lại nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, nghe mẹ hỏi mình cậu trả lời bà: "Dạ, hôm nay con tự dưng muốn dậy sớm một chút."

Trịnh Văn Anh không biết cậu đang lo lắng cho người nào đó nên lý giải cảm xúc của cậu hiện giờ thành lý do khác. Bà bước đến hỏi cậu: "Con thật sự muốn đi học lại sao?"

Thẩm Thính Miên sửng sốt, gật đầu: "Dạ, con muốn đi lắm."

Cậu không phải không biết suy nghĩ của Trịnh Văn Anh: "Con đã khá hơn nhiều rồi mà mẹ."

Trịnh Văn Anh cũng không nói gì thêm, bà dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: "Hôm nay mẹ đi báo danh cho con."

"Dạ." Thẩm Thính Miên cười, gật đầu đáp ứng. Để mẹ mình thả lỏng hơn, cậu còn nhẹ nhàng nói, "Con cũng có thể vào đại học đó."

Trịnh Văn Anh cười một tiếng, cho rằng chuyện này vẫn chưa được quyết định chắc chắn: "Được rồi, được rồi, học tiếp đi!"

Chờ sắc trời sáng hơn, nhìn chiếc đồng hồ tích tắc trôi, cậu gọi cho Lý Mục Trạch một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy, Thẩm Thính Miên thở phào: "A lô, Mục Trạch."

Lý Mục Trạch rất hứng khởi, giọng nói mang theo nhiệt huyết, hình như hắn đang cười: "Ừ, Miên Miên?"

"Cậu đang trên đường đi sao? Gần tới nơi chưa?" Thẩm Thính Miên thăm dò đối phương, cậu muốn nhìn thấy mọi thứ, Lý Mục Trạch mặc đồng phục này, bộ dáng hắn đi thế nào này, nghĩ tới đó nội tâm cậu trở nên mềm mại, "Ồn quá, cậu đang lái xe sao?"

"Không có, tớ không có lái xe, sợ tắc đường." Giọng Lý Mục Trạch hòa với tiếng gió và tiếng xe chạy trên đường, "Bố tớ có công việc trên vùng núi, mẹ tớ chạy xe điện chở tớ đi."

"Ừm" Thẩm Thính Miên thổi bụi trên cửa sổ, ngón tay vô thức vuốt ve khuôn mặt, "Buổi sáng cậu ăn gì rồi?"

"Ừ, tớ ăn bánh quẩy với sữa đậu nành rồi, còn có một quả trứng gà lớn nữa." Hai người đều vui vẻ với việc đối thoại nhỏ nhặt thế này, hắn không quên hỏi ngược lại, "Còn cậu ăn gì rồi?"

"Tớ..." Lời nói dối đã tới bên miệng rồi, Thẩm Thính Miên lại ngừng lại rồi nuốt trở về, "Tớ không muốn ăn."

Lý Mục Trạch không hỏi cậu vì sao không ăn, mà cười hỏi: "Cậu không ngủ ngon đúng không."

Thẩm Thính Miên "Ừ" một tiếng, cậu còn trịnh trọng hỏi thêm: "Mục Trạch, cậu ngủ có ngon không đấy?"

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ