Chương 7: -19
"Ngày mai là đến thi cuối tháng rồi, Phải nghiêm túc, đừng có lợi dụng mà giở trò đó."
Thầy giáo chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng học. Bóng dáng một thanh niên cao 1m8, người lại trông hơi mập mạp nhưng thật ra là rắn chắc, giống như núi Hóa Sơn di động.
"Bình tĩnh chăm chỉ học bài, chỉ cần nghiêm túc học thì chắc chắn sẽ tiến bộ hơn trước."
Tiến bộ mẹ ông, lão tử muốn yêu đương thôi.
Lý Mục Trạch phủi phủi bài thi, cân nhắc kế hoạch của chính mình. Hôm nay là thứ tư, ngày mai sau khi thi xong sẽ được nghỉ, lần này sẽ được nghỉ tận hai ngày, kết quả bài thi sẽ có lúc quay lại trường. Nghĩ như vậy, hắn liền cười hai tiếng.
Trong một lớp đang quá mức yên tĩnh thì tiếng cười này có vẻ quá mức đột ngột. Trong nhất thời, cả lớp đều quay đầu lại nhìn hắn.
Thầy giáo trầm mặc một lát rồi nói: "Lý Mục Trạch, lại đây một chút."
Sau đó hắn đi ra ngoài.
Lý Mục Trạch: "..."
...
Lý Mục Trạch ra khỏi văn phòng trước giờ học hai phút, cà lơ phất phơ bước vào lớp. Đúng lúc này, trên hành lang, có vài nam sinh đuổi nhau đùa giỡn, trong lúc vô ý đụng vào người một nữ sinh khác. Đối phương là con gái, yếu đuối mong manh nên trực tiếp ngã xuống đất.
Lý Mục Trạch nhíu mày, quát mấy tên kia: "Nhìn đường chút đi!"
Hắn ngồi xổm xuống giúp nữ sinh nhặt đồ, lúc này mới nhận ra đây là bạn cùng lớp, An Huyên. An Huyên rất gầy, vẫn là một bộ dạng thấp gầy, mặt cũng nhỏ nhắn, nói chuyện yếu ớt. Lý Mục Trạch nhặt tập giấy và kéo lên đưa cho đối phương. An Huyên không có nói cảm ơn, đôi môi cô gái này một chút huyết sắc cũng không có, tròng mắt bất an cứ đảo tới đảo lui. An Huyên đứng lên rồi trực tiếp cúi đầu đi. Lý Mục Trạch cũng không nghĩ quá nhiều, hắn đang cân nhắc kế hoạch ngày mai.
...
Trong nháy mắt, kỳ thi đã đến.
Thẩm Thính Miên biết chính mình đi đường luôn loạng choạng, chính cậu cảm thấy như vậy nhưng hình như người khác không nhận ra điều đó. Cảm giác quay cuồng bay bổng thường xuyên cho cậu cảm giác như mình đang được bay lên, tùy lúc sẽ rơi xuống.
Rơi xuống nơi nào.
Cậu tự hỏi vấn đề kỳ quái này. Trên xe buýt đã không còn chỗ ngồi vì vậy cậu đành phải nắm lấy tay vịn bên trên.
Hôm nay có bài thi, thật ra cậu đã không còn quá quan tâm đến mấy thứ râu ria này như trước nữa. Phía sau cậu bỗng có người chen vào, theo bản năng cậu quay mặt lại, là Lý Mục Trạch.
Đúng như dự đoán.
Lý Mục Trạch nhìn cậu một cái, sau đó giả vờ quay mặt đi nơi khác một tí: "Ừm, chào cậu."
Thẩm Thính Miên nắm chặt tay vịn, theo sự đong đưa của xe mà nhìn hắn chằm chằm. Lý Mục Trạch quả là thông minh, chưa từng khua chiêng múa trống đòi theo đuổi cậu mà chỉ chậm rãi từ từ kiên trì dây dưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
AléatoireTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...