Chương 9: -17
Một ngày mới bắt đầu, từng hạt nắng sớm rơi rớt trên vai mỗi người.
Thẩm Thính Miên bước ra khỏi nhà, cậu phóng tầm mắt ra bốn phía, mọi thứ đều ở nguyên chỗ của nó, bầu trời, mặt cỏ, khu dân cư đông đúc, chỉ là Lý Mục Trạch không còn ở đó nữa. Thẩm Thính Miên vừa bước tới trường vừa nghĩ, Lý Mục Trạch không phải là một thiếu niên ngang ngược thô bạo, hắn chỗ nào cũng đều tốt cả. Cậu không thể cầu hắn giải thoát mọi đau khổ của mình chỉ vì người này hoàn hảo và hạnh phúc đến vậy.
Lý Mục Trạch sẽ chán ghét cậu, cũng có thể sẽ hận cậu, Thẩm Thính Miên hoàn toàn không muốn điều này chút nào, nhưng một tình yêu trong sáng đến vậy mà cậu chỉ có thể đáp lại bằng vô số cảm xúc tiêu cực, nước mắt và cái chết luôn ám ảnh quanh mình. Không phải cậu không muốn đáp lại hắn mà chính xác là cậu chỉ có những thứ này trong mình.
Hôm nay thời tiết thật sáng sủa, ánh mặt trời chói lọi, thế giới này chưa bao giờ vì buồn vui của ai đó mà sinh sôi hay lụi tàn cả. Thẩm Thính Miên vì ngày này mà đã đợi rất lâu rồi.
Tinh thần cậu bỗng chốc phấn chấn, giữa đám đông, cậu bình tĩnh ngẩng đầu lên, vui vẻ hít thở một hơi. Hôm nay đúng là một ngày tốt.
Ngày mai chính là ngày cậu đã định sẽ chết, nếu cậu thành công, cậu ước cho nhân gian mỗi ngày đều có thể được đón ánh nắng ấm áp này chứ không phải những cơn mưa lạnh lẽo nữa. Ý nghĩ vừa kết thúc. Cậu như bị ai đó sờ đầu.
Lý Mục Trạch bước đến bên cạnh cậu, đôi mắt đen nhánh ấy giờ đây đều toàn là ánh lệ, hắn mang một thân lếch thếch đến trước mặt cậu.
"Tớ gọi cậu nãy giờ rồi đấy." Lý Mục Trạch bĩu môi, "Sao đây, không muốn cùng tớ nói chuyện luôn à."
Giống như trong mộng, Thẩm Thính Miên nhất thời quên mất bày ra bộ mặt lạnh lùng với hắn.
Lý Mục Trạch hắt hơi hai cái rồi kéo tay áo của Thẩm Thính Miên: "Cậu lại đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Muốn cãi nhau hay là muốn đánh nhau đây? Muốn mắng cậu hay là cho cậu vài cái bợp tai đây?
Thẩm Thính Miên không nghĩ ra ý đồ của Lý Mục Trạch, có điều dù là gì thì cậu đều có thể tiếp nhận, vì thế cậu trấn định bản thân lại rồi theo Lý Mục Trạch đi tới tán cây um sùm nào đó.
Ai ngờ được, Lý Mục Trạch vội vàng nói: "Là tớ không đúng."
Thẩm Thính Miên bị những lời này kéo vào mơ hồ, cậu hoàn toàn không cố ý mà hồn bay phách lạc nhìn Lý Mục Trạch, trên mắt hắn hình như có chút tàn nhang nhỏ.
Hắn vừa non nớt lại vừa trưởng thành như thế đấy.
Lý Mục Trạch buồn rầu mà nói: "Tớ không biết ý cậu là gì nữa, tớ không hiểu được, mấy ngày nay tớ đều cố gắng suy nghĩ xem nó là gì nhưng không được, cậu tra tấn tớ muốn điên rồi."
Hắn khoa tay múa chân, một bộ dạng phiền muộn, dẩu miệng: "Tớ suy nghĩ rất rất là lâu..."
Cậu thanh niên có chút vụng về mà giọng nói lại thập phần kiên định, tỏ tình một lần nữa: "Tớ nói bậy, làm cậu không vui. Là tớ biểu hiện không tốt, tớ không phải đang đùa giỡn đâu, tớ thật sự thích cậu. Cậu hỏi tớ vì cái gì mà thích cậu, câu trả lời của tốt chưa tốt, tớ... tớ sẽ tự mình kiểm điểm, xin lỗi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách Hề
De TodoTrước khi tự sát, cậu bị người kia thổ lộ tình cảm. Nhưng cậu bạn nhỏ đang có quyết tâm chậm rãi kết thúc cuộc đời này lại không thể ngờ được kế hoạch tự sát của mình lại bị một người đột ngột tỏ tình phá hư toàn bộ. Câu chuyện là quá trình dùng tìn...