Chương 20: -6

1.8K 211 25
                                    

Chương 20:  -6

Thẩm Thính Miên biết bản thân mình ở trước mặt Lý Mục Trạch như thế nào, hỉ nộ vô thường, lạnh nhạt, khó đoán.

Cậu biết rõ Lý Mục Trạch đang nghi ngờ mình, cũng biết được hắn vất vả tìm hiểu cậu ra sao, biết cả sự bất lực của hắn lúc này. Cậu đã phải tận lực khắc chế cơn giận dữ với Lý Mục Trạch, vì thế lạnh nhạt thờ ơ trở thành phương pháp tự vệ tốt nhất lúc này. Cậu nhớ trước đây cậu có tham gia vào một nhóm người có bệnh trầm cảm giống cậu nhưng sau một thời gian cậu đã rời nhóm. Nơi đó là nơi tích tụ năng lượng tiêu cực, có lẽ ngày nào đó nơi đó có thể biến thành hội tự tử tập thể cũng nên. Lúc đó, có một bệnh nhân nữ kia có bạn trai, mỗi ngày đều cập nhật tình hình lên nhóm. Bạn trai vẫn bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô ấy, mãi đến một ngày, cô ấy mới nói:

"Tôi biết anh ấy muốn rời đi. Anh ấy vẫn ngồi trước mặt tôi như vô số lần trong quá khứ, uyển chuyển biểu đạt ý muốn rời đi. Thật ra anh ấy không cần phải áy náy như vậy bởi vì anh ấy cũng cần phải sống cuộc đời riêng của anh ấy. Tôi đã sớm biết sẽ có ngày anh ấy sẽ rời khỏi tôi."

"Tôi không cách nào có thể đáp lại tình yêu của anh ấy. Anh ấy khỏe mạnh như vậy trong mắt tôi cũng là một loại tội lỗi. Tôi đang phá hủy anh ấy, anh ấy sớm đã không thể gánh nổi gánh nặng này. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng anh ấy chưa từng gặp tôi."

"Điều đáng sợ nhất của căn bệnh này không phải là không tìm thấy ai có thể hiểu nó, mà là nó sẽ sai khiến bạn đẩy hết những người bạn yêu thương ra ngoài."

Lý Mục Trạch bao dung toàn bộ tính xấu của Thẩm Thính Miên. Khi đó, hắn không hề ý thức được Thẩm Thính Miên đang sinh bệnh, nhưng vẫn dung túng cậu ấy, bất luận cậu ấy nói gì, làm gì, Lý Mục Trạch vĩnh viễn đều không hề giận, chỉ ngẫu nhiên biểu lộ một chút thương tâm.

Tâm hồn bên trong của Thẩm Thính Miên đã vụn vỡ hết rồi, thân thể cậu giờ đây hệt như của người khác chứ không phải của mình nữa, linh hồn lơ lửng bên ngoài nhìn thân thế ấy vô cớ gây rối với Lý Mục Trạch. Tâm trí cậu nhiễu loạn, cậu không thể khống chế được bản thân, thường xuyên giận dữ, trước kia chỉ có với bản thân vì không có ai chú ý đến cậu. Nhưng bây giờ khác xưa ——

"Đừng cứ lượn tới lượn lui trước mắt tôi nữa được không." Lần đó cậu không nhịn được nên đã nặng lời với Lý Mục Trạch, "Nhiều lúc cậu phiền phức lắm đấy cậu có biết không hả?"

"Đừng giận mà, tớ chỉ thấy tâm tình cậu không tốt nên muốn đến xem có thể làm gì không thôi."

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng đề nghị với cậu: "Giữa trưa chúng ta đi ăn gì đó nha."

Lúc đó, Thẩm Thính Miên thật sự cảm thấy người kia thật sự khiến cậu khó chịu, phiền chết mất, cậu chán ghét rống to: "Cút!"

Lý Mục Trạch ngơ ngác mà nhìn cậu, sau đó cũng nghe lời cách xa cậu một chút, hai tay rũ xuống. Vòng tuần hoàn vô kia lại bắt đầu rồi. Thẩm Thính Miên biết chính mình đang tự bào mòn tình cảm vốn đã không được bền chắc của cả hai. Tình yêu của cậu dành cho Lý Mục Trạch giống như một lồng chim tù túng. Cậu là người bệnh, mê luyến với linh hồn khỏe mạnh của Lý Mục Trạch, dù biết rõ hắn tự do tự tại nhưng lại muốn giam cầm hắn, lôi kéo hắn vào căn bệnh này. Lý Mục Trạch tựa như chẳng bao giờ nhớ những thứ xấu xa của cậu, luôn quên đi những khó chịu cậu mang lại, thậm chí còn nói với cậu những lời xin lỗi cậu không cần nữa.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ