Chương 34: 8

1.8K 210 8
                                    

Chương 34:  8

Gió nhẹ thổi qua nơi đây, dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu. Bên ngoài, nhiều học sinh đang đứng vây quanh nhìn vào trong văn phòng trường, họ không biết Thẩm Thính Miên và mẹ cậu tới đây nói gì với giáo viên. Lý Mục Trạch cũng ở trong nhóm người đó, hắn cố rướn người đến gần để nhìn, thỉnh thoảng vì quá nôn nóng mà phải nhón chân mấy lần.

Thẩm Thính đã gầy đi rất nhiều. Dù cho trời không lạnh lắm, cậu vẫn mặc một chiếc áo khoác lông rất dày, để lộ ra cánh tay gầy với đầy vết thương. Cậu không cần phải che dấu gì nữa, mọi người đều đã biết nỗi bất hạnh của cậu, cậu cần tập chịu đựng cái nhìn tò mò từ người khác.

Lý Mục Trạch cảm thấy như đã cách một thời gian rất lâu rồi, Thẩm Thính Miên chợt xuất hiện giống như mùa hè trong giấc mộng xưa, hấp tấp thổi mạnh vào góc thu vàng hoang vắng trong hắn.

Đột nhiên giáo viên chủ nhiệm nhìn hắn, gọi to: "Lý Mục Trạch, tới đây."

Lý Mục Trạch gấp gáp rẽ dòng người chạy đến, ánh mắt của Thẩm Thính Miên nhìn theo hắn. Hắn cũng không có gì quá khác thường ngoài việc nắm chặt tay mình khi thấy Thẩm Thính Miên.

"Bạn cùng bàn của cháu vẫn luôn bảo quản đồ đạc của cháu cẩn thận." Giáo viên nói với Trịnh Văn Anh xong, quay sang nói với hắn, "Em dẫn cậu ấy lên lấy đồ đi."

"Tìm thêm vài bạn nữa hỗ trợ." Giáo viên dặn dò.

Lý Mục Trạch gật đầu: "Vâng ạ"

Lúc bọn họ bước ra cửa, Lý Mục Trạch lạnh lùng liếc nhìn đám đông đang vây quanh. Đúng lúc đó chuông vào tiết vang lên, cả hành lang nháy mắt đã trống trơn. Lý Mục Trạch dẫn Thẩm Thính Miên bước lên lầu. Hắn nhanh chóng nhận ra sự mờ mịt cùng kiềm nén của Thẩm Thính Miên, hẳn là cả hai đều cần một không gian yên tĩnh để thả lỏng bản thân.

Thẩm Thính Miên bước đi rất chậm, bước chân còn có vẻ khập khiễng, cậu chôn cả khuôn mặt trong chiếc áo lông cao cổ to xụ, đôi mắt bất an hỏi hắn: "Sách ở dưới sao?"

Lý Mục Trạch nhận ra đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe qua thanh âm của người này nên chỉ ngẩn người ra, không trả lời cậu. Thẩm Thính Miên vẫn không nhận ra điều gì cả, co quắp người hỏi lại hắn một lần nữa, Lý Mục Trạch mới trả lời "Ừ" một cái.

Thẩm Thính Miên vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn cho dù cậu đang ngập tràn sự sợ hãi, có lẽ vì một sự tín nhiệm nào đó trong người cậu. Lý Mục Trạch liếc nhìn hình bóng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của Thẩm Thính Miên, tựa như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Bọn họ đi đến lầu hai, Thẩm Thính Miên do dự đứng ở cửa, Lý Mục Trạch đi vào rồi xoay người lại thì thấy bộ dạng bất an đến co quắp của người kia liền vươn tay kéo cậu đi. Cả người Thẩm Thính Miên run lên, vì động tác bất ngờ này mà hoảng hốt tột độ, sắc mặt có chút thay đổi. Lý Mục Trạch sửng sốt một chút rồi tiến lên, Thẩm Thính Miên thấy thế thì nhắm chặt hai mắt lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

"Cậu tưởng tớ muốn đánh cậu sao?" Lý Mục Trạch nghi ngờ hỏi. Một tay hắn nắm tay nắm cửa, một tay cố gắng khác chế lực tay kéo cậu lại gần như không muốn cậu phải bị đau.

[Edit - Hoàn] Hướng tử nhi sinh - Khách HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ