[10.3] Phong vị nhân gian (tiếp)

168 6 4
                                    



Kim Hạ cười khì khì, quay trở lại chơi đùa với An nhi. Lúc này đứa nhỏ đang cố cho con cá nhồi bông vào miệng nếm thử. Lục Dịch nhìn Kim Hạ lấy con cá ra khỏi miệng nhi tử, mất cá bông, đứa nhỏ cau có mặt mày, tuồng như đã sắp khóc òa. Kim Hạ bèn đưa tay bế nó lên, thơm vào má nó, chu môi nói nựng:

- An nhi ngoan. Con cá đó là cha con, không thể gặm cha con như thế.

Được một lúc, tiếng Kim Hạ lại vang lên:

- Ây da, An nhi, sao lại tè dầm – ba chữ "lên cha con" nàng nói rất nhỏ - như thế? Mau để mẫu thân thay tã cho nào!

Trong lúc mang tã ra ngoài, nàng còn lén lút nhìn Lục Dịch, sợ chàng tức giận, kín đáo mang con cá bông theo để giặt cùng. Lục Dịch cười khổ. Con mèo hoang lắm trò này, chàng thực sự hết cách với nàng.

Kim Hạ đã trở về, cầm theo mấy món đồ chơi khác để dỗ dành An nhi. Để hai mẹ con nàng đó, Lục Dịch chìm trở lại suy tư. Hôm đó cứu Kim Hạ khỏi tay lão già Vương Trực, giữa thanh thiên bạch nhật, suy cho cùng cũng không thể giết người thẳng tay, chỉ có thể cắt gân tay, cho người đánh gãy chân lão cảnh cáo. Dưới bầu trời vương pháp, cách trả thù tốt nhất là điều tra những tội trạng trong quá khứ của lão cùng gã quan huyện họ Lý kia, rồi giao cho tổng đốc Chiết Giang Ngô Thủ Tự xử lý, đảm bảo rằng cả đời này chúng phải ngồi trong chiếu ngục, không bao giờ thấy lại thái dương. Mà chỉ trong một ngày điều tra, thủ hạ chàng sai đi đã mang về không ít chuyện bẩn thỉu hai kẻ đó từng làm giữa mảnh đất Thuần An, ngay dưới chân thiên tử.

Nghĩ đến đây, Lục Dịch đứng dậy nói với Kim Hạ:

- Ta ra ngoài có chút việc, lát nữa muốn ăn gì, ta sai nhà bếp chuẩn bị?

Kim Hạ ngẫm nghĩ một chút, nuốt nước bọt: - Ta muốn gặm đùi gà quay tẩm mật!

- Được – Lục Dịch nín cười. Chàng bước qua bế nhi tử từ tay nàng – An nhi ngoan, thay cha trông chừng mẫu thân cho cẩn thận, mẫu thân đang bị truy nã, không thể ra ngoài gây họa nữa.

Lục Dịch nhếch cười, đứa nhỏ quan sát chàng, cũng vô thức nhếch cười theo. Kim Hạ vừa đón lại An nhi vào lòng, vừa phụng phịu:

- Hai cha con chàng bắt nạt ta!

Lục Dịch cười cười: - Nàng mà đi ra ngoài gây họa lần nữa, mới thực sự là bắt nạt ta.

Nói xong, chàng cúi xuống hôn lên trán Kim Hạ, xoa đầu nàng rồi mới ra ngoài. Lục Dịch đến thư phòng biên một vài phong thư, lại cắt cử thuộc hạ đi làm một số việc. Cuối cùng, chàng đến thư viện của phong lâm dược cốc tìm đọc vài cuốn y thư...

...........................................................

Sáng hôm sau, khi đang trong giấc ngủ mơ màng, lòng bàn tay Kim Hạ lại có cảm giác nhồn nhột. Kim Hạ nửa mơ nửa tỉnh, miệng làu bàu nói không rõ chữ:

- Đại nhân... đừng gặm ta nữa... tay ta vẫn dính mỡ... rất ngấy...

Lục Dịch cười cười, một tay đưa lên che mắt cho nàng, giúp nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tay kia nhè nhẹ xoa bóp quanh huyệt đạo cổ tay. Sau khi sinh xong sức khỏe của Kim Hạ không còn được như xưa, nội lực mười phần nay chỉ còn sáu, khiến chàng thời gian qua không lúc nào thôi lắng lo. Nếu nàng yếu như vậy, sau này gặp chuyện mà không có chàng bên cạnh, không tự bảo hộ được mình, vậy phải làm sao? Đang chìm vào suy nghĩ, chợt thấy con mèo nhỏ hạ tay chàng xuống khỏi mắt mình. Kim Hạ mở mắt, ngơ ngác chớp chớp nhìn chàng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 31, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ