[4] Học làm chủ mẫu

357 15 3
                                    

Đã hứa đưa Kim Hạ về nhà ngay, nhưng Lục Dịch lại không làm được. Vết thương ở chân Kim Hạ nhiễm trùng khiến nàng mê man bất tỉnh đã hai ngày. Lục Dịch cho Sầm Phúc đi mời tất cả những thầy lang có tiếng trong vùng đến chữa trị. Họ đều nói:

- Phu nhân để chậm thêm chút nữa, e rằng chân này đã thành tàn phế rồi. Bây giờ quan trọng là phải chăm sóc vết thương thật tốt, nếu không vết thương vỡ ra, chân này không cứu được lần nữa đâu!

Lục Dịch lo lắng bất an, ngày qua ngày luôn kề cận ở bên chăm sóc Kim Hạ. Sợ nàng đổ mồ hôi lạnh, chàng thường lấy khăn lau khắp người nàng. Mỗi lần chạm đến một vết sẹo trên người thê tử, chàng lại thấy nhói đau. Gần chục vết sẹo kéo từ cánh tay này sang cánh tay kia, đều là vết đinh năm xưa Nghiêm Thế Phan đóng lên người nàng khi dùng hình cụ tra tấn. Một vài vết sẹo mờ trên ngực và lưng do kiếm hoặc đao va chạm. Giờ đây, vết thương ở chân nếu may mắn chữa lành, cũng mãi mãi sẽ để lại sẹo.

Những vết sẹo trên làn da Kim Hạ cũng đang hóa thành mũi dao cứa lên ngực chàng. Lục Dịch không muốn nó thành sẹo, cứ để vết thương nhức nhối ở đó, để luôn nhắc nhở chàng rằng chàng có một người rất quan trọng, để bảo vệ người ấy, chàng không được phép lơi là dù chỉ một giây.

Đang nghĩ miên man thì Lục Dịch nghe tiếng rên khe khẽ của Kim Hạ, thì ra là nàng đã tỉnh.

- Đại nhân – nàng thì thào – chúng ta đang ở nhà ư?

Kim Hạ thì ra vẫn nhớ đến lời hứa ấy. Lục Dịch hơi cúi mặt: - Xin lỗi, ta chưa đưa nàng về nhà được. Nàng phải khỏe hơn chút nữa đã.

Kim Hạ dịu dàng nhìn chàng: - Đại nhân, chàng thực hiện rồi. Với ta, chàng chính là "nhà" đó!

Lục Dịch bị câu nói ấy làm cảm động. Chàng chỉnh lại chăn cho Kim Hạ: - Đói rồi phải không? Đừng nói nữa, giữ sức! Ta đi đun nóng cháo cho nàng.

Những ngày sau, Kim Hạ dần hồi phục. Trong thời gian chờ vết thương ở chân nàng se lại, Lục Dịch đã điều tra tường tận về những kẻ liên can đến vụ án này. Ôn tri huyện quả thật là người của Đại lý tự khanh Tống Từ Giang, nhưng có lẽ chỉ là quân tốt thí. Hắn an bài cho lũ cướp ra tay ngay tại huyện nhà mà không biết người bị hại là thê tử của Lục Dịch, nên hôm trước khi thấy người đến là chàng, hắn mới sợ hãi đến vậy. Vụ án cướp thuyền giết người lần này đã lan truyền khắp nơi, với những chứng cứ điều tra của Lục Dịch, hắn chắc chắn phải chịu tháo mũ ô sa, tống vô hình ngục. Nhưng còn Tống Từ Giang thì không dễ đối phó. Chàng chỉ có thể thận trọng đi từng bước một, giống như ngày xưa khi phải đấu với Nghiêm Thế Phan.

"Tống Từ Giang. Nghiêm Thế Phan. Hừ!", Lục Dịch cau mày, tròng mắt hiện lên một tia lửa, "Tất cả bọn chúng đều biết, Kim Hạ là điểm chí mạng của ta!"

Sau một tuần, vết thương ở chân Kim Hạ đã tạm ổn, có thể cùng Lục Dịch ngồi xe ngựa về kinh thành. Trên đường đi, làm nũng đã thành quen, nàng bảo:

- Đại nhân, chàng hát cho ta nghe!

Lục Dịch đang bóc quýt cho Kim Hạ, nghe nàng đòi hỏi bất ngờ, cảm thấy bối rối, chàng cười mà không nói gì. Kim Hạ quyết hành hạ chàng, giơ tay lên vần vò má chàng, lại kéo tai chàng, rồi giật giật tóc chàng.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ