[8.5] Một thoáng nhân gian (tiếp)

224 8 3
                                    


Những ngày ấy, Kim Hạ chăm chỉ bồi dưỡng một thói quen mới: quan sát phu quân. Nàng nghĩ nếu đã lỡ quên, chi bằng chú tâm tìm hiểu lại chàng một chút. Tìm hiểu rồi, mới thấy trong chàng quả thực tồn tại rất nhiều mặt trái ngược. Ví dụ như ngày thường chàng đối xử hết mực ôn nhu nhường nhịn với nàng, nhưng có khi lại thích ngồi vắt chéo chân, bày ra một vẻ mặt cao ngạo. Có lúc chàng tỏ vẻ đáng thương tới mức khiến nàng mủi lòng, nhưng cũng có khi chàng bá khí tới nỗi chỉ cần ở gần thôi đã thấy tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe chàng "sai bảo". Mà Lục Dịch cũng rất hưởng thụ cảm giác được nàng chú ý đến mình. Mỗi lúc như thế, chàng lại thường đưa một chân lên vắt chéo, thoải mái tựa vào ghế nhấp trà, cử động thập phần ung dung.

Một sáng nọ, Kim Hạ tỉnh giấc không thấy Lục Dịch đâu, đến lúc hỏi hạ nhân mới biết chàng đang ở nhà kho Kỳ phủ. Kim Hạ nghĩ, nhà kho thì có gì hay ho nhỉ, chàng ở đấy làm gì? Tò mò, nàng mới tìm đường đến đó xem thử. Kho ấy ở phía nam của phủ, cách bếp ăn một khoảng sân phơi đồ, Kim Hạ đi một hồi mới tìm được. Chân lướt dọc theo bức tường, chưa thấy cửa vào, chợt đã nghe một tiếng cười phá lên. Tiếng cười ấy là của nữ nhân, dường như nghe còn rất man dại.

Thủ hạ của Lục phủ chỉ canh ở trước cửa nhà kho, các hướng khác thi thoảng tuần tra chứ không canh. Kim Hạ nhìn trước ngó sau, không thấy ai mới rón rén bước đến gần. Trên vách tường vừa hay có một ô hở nhỏ ngang tầm mắt, có lẽ để tiện cho hạ nhân ngó vào trong kiểm tra củi mỗi ngày. Nàng hướng mắt vào xem thử.

Trong kho, một nữ nhân đầu tóc rối bời đang ngồi phủ phục dưới nền đất, hai bàn tay còn bị băng bó lại. Nữ nhân đó đang ngước nhìn bằng ánh mắt rất lạ, vừa là si mê vừa là uất hận tột bực. Người nữ nhân đó nhìn chính là phu quân nàng - Lục Dịch. Kim Hạ bàng hoàng đến mức há hốc miệng. Nàng đưa tay che miệng nhìn Lục Dịch, nhưng lại chợt như không quen chàng. Nam nhân tự nhận là phu quân nàng kia còn có một bộ mặt như thế ư? Đó là một bộ mặt tột bực lạnh lùng, hết mực vô tình. Cơ mặt chàng lúc ấy đanh lại, tròng mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần thoáng nhìn qua thôi cũng đủ bị khí lạnh ấy bức người mà tự nhiên run rẩy.

Bỗng nhiên nữ nhân kia xớ đến gần, ôm lấy chân chàng, miệng van vỉ: "Đại nhân... đại nhân...". Lục Dịch như không muốn nghe cô ta nói, dứt khoát dùng chân đạp cô ta thật mạnh. Nữ nhân đó ngã dúi dụi xuống nền, chợt ngẩng mặt cười lớn:

- Cẩm y vệ các ngài, hóa ra lại máu lạnh vô tình đến vậy!

Bỗng nhiên, nhận ra sự thay đổi ánh sáng trên vách tường, nữ nhân kia chợt trừng mắt nhìn về phía Kim Hạ. Ả hét lên điên dại, lao người về phía nàng, bày ra một vẻ mặt thù hằn vô cùng đáng sợ:

- Ngươi chưa chết! Ngươi quả thật chưa chết!

Kim Hạ sợ hãi, thất thần lùi lại đằng sau...

Trong tình cảnh đó, Lục Dịch vội dùng chân hất mẩu đá dưới nền, phi về phía Bạch Ẩn Mai khiến ả ta ngã ra, còn mình ngay lập tức ra ngoài tìm Kim Hạ. Lúc ra đến cửa, chàng nghe tiếng Bạch Ẩn Mai kêu lên:

- Ta nguyền rủa ngươi và đứa con trong bụng ngươi... Viên Kim Hạ...

Lục Dịch tức giận quát lớn: - Mau làm cô ta câm họng!

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ