[9.11] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

158 12 5
                                    


Sau khi lang trung kê xong, Kim Hạ cầm đơn thuốc đưa cho Cái thúc, nhờ thúc về tiệm bốc thuốc. Lúc ấy Cái thúc vẫn đang ngó vào xem xét vết thương của Lục Dịch. Cầm đơn thuốc trên tay, thấy vẻ không an tâm của Kim Hạ, thúc cười:

- Con bé này, hôm ấy để lại thư ở phong lâm dược cốc làm dì Lâm của con sợ chết khiếp. So với tình cảnh lúc ấy, bây giờ đã có thể coi là không còn chuyện gì nữa rồi. Thằng cháu này của ta cũng chẳng phải trúng kịch độc. Với sức khỏe của nó, vài ngày là bình phục, con lo lắng mà làm gì?

- Thúc! – Kim Hạ thốt lên – Cháu trai thúc còn đang hôn mê bất tỉnh, thúc không thương chàng thì thôi, sao nỡ lòng nói thế?

- Ai bảo nó mấy lần liền chọc ta chuyện kết hôn chứ! – Cái Thúc làu bàu – Bây giờ bất tỉnh nằm đó, cũng coi như một bài học. Hóa ra ông trời vẫn có mắt!

- Ây da, được rồi thúc! – Kim Hạ vừa nhõng nhẽo vừa đẩy Cái thúc ra khỏi cửa – Thúc có muốn mắng nhiếc chàng cũng phải tìm lúc chàng đã tỉnh, như thế mới là chính nhân quân tử, chứ thúc trả thù bây giờ e sẽ ảnh hưởng thanh danh đó! Giờ thúc mau về bốc thuốc giùm con đi. Chờ chàng tỉnh rồi, con giao chàng cho thúc xử!

- Được, con nói lời phải giữ đó nha! – Cái thúc đã đi được mấy bước, vẫn cố ngoái đầu lại giao hẹn.

Kim Hạ thở dài khép cửa, trả lại căn phòng yên tĩnh cho Lục Dịch nghỉ ngơi. Nàng đi tới bên giường, ngồi xuống tựa đầu vào thành giường, ngắm chàng ngủ.

"Chàng xem, đến Cái thúc còn muốn xử chàng nữa là đám gian thần trên triều đường, chưa kể còn lão vua già đáng ghét đó. Chàng đúng là diêm vương hắc ám, gây thù chuốc oán khắp nơi mà. Giờ chàng còn không mau tỉnh lại, thì đến ta cũng sẽ giận chàng đó."

Kim Hạ nhìn chàng, lại khẽ mỉm cười:

"Nhưng mà phu quân, nguy hiểm đã qua, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về nhà. Chàng có thể nằm đây, ngủ trong tầm mắt ta thế này đã là một kết quả không tệ rồi. Dù chàng cần bao nhiêu lâu để hồi tỉnh, ta cũng sẽ chờ chàng".

...................................................................

Trong hai ngày Lục Dịch hôn mê, đều là Kim hạ ở bên tảo tần chăm sóc. Khi chàng cần thay y phục, là nàng giúp chàng. Khi chàng ăn hay dùng thuốc, là nàng cặm cụi bón từng thìa vào miệng chàng. Cái nết ăn uống của Lục Dịch khi hôn mê vẫn chẳng khác xưa là mấy. Bản thân chàng là Cẩm y vệ đã kinh qua rèn luyện nhiều năm, dù thần trí không tỉnh táo cũng nhất quyết cảnh giác không mở miệng, cuối cùng, báo hại Kim Hạ phải dùng miệng bón cho chàng. Chỉ khi chạm phải cánh môi mềm của nàng, như chạm phải một cái hôn quen thuộc, trong vô thức, Lục Dịch mới buông bỏ phòng bị mà từ từ mở miệng.

Kim Hạ bón thuốc cho chàng xong, thở dài.

- Lúc ta từ cõi chết trở về, chàng cũng chăm ta giống như thế này. Có phải vì thế nên bây giờ chàng đòi nợ ta đúng không?

Khi ấy đã bước sang đầu giờ chiều ngày thứ hai, hơi thở của Lục Dịch có phần đều đặn hơn, sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước. Kim Hạ thấy chàng như vậy, lại quay ra, thừ người lẩm bẩm:

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ