[9.12] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

137 7 4
                                    


Vì mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau Kim Hạ thức dậy rất muộn. Lúc tỉnh lại nàng đã thấy Lục Dịch ngồi bên đang ngắm mình. Đêm qua khiến chàng lo lắng đến vậy, Kim Hạ có chút không nỡ. Nàng bèn mỉm cười cho chàng an tâm.

- Đại nhân, chào buổi sáng.

Lục Dịch cũng mỉm cười: - Nàng muốn ăn gì sáng nay?

Đêm qua bị độc phát hành đến mệt lử, quả thật bụng Kim Hạ đã lại cồn cào, qua lớp chăn còn nghe rõ tiếng "ọc ọc". Kim Hạ cười bẽn lẽn. Nàng giỏi diễn xuất như thế, mà sao cái bụng lại trung thực đến vậy? Có điều nó đã kêu trước mặt phu quân rất nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi nàng cũng chẳng cần xấu hổ nữa. Nàng ngước mắt nghĩ một lúc:

- Ta muốn cháo bào ngư, quế hoa cao và quýt ngọt tráng miệng!

Lục Dịch cười cười, ngay lập tức sai người chuẩn bị cho nàng. Cũng may nương tử là người ham ăn, dễ nuôi vô cùng. Đồ ăn vừa lên, nàng đã cầm bát cháo xúc liên tục mấy thìa, há miêng thật to mà ăn cho đã. Lục Dịch ở bên vừa ăn, vừa chú ý cầm khăn lau miệng cho nàng.

Ăn xong, Kim Hạ mới định đứng lên chuồn đi, đã bị Lục Dịch hắng giọng.

- Đứng lại.

- Đại... đại nhân – Kim Hạ cười trừ - Ta muốn đi dạo...

Lục Dịch vẫn nghiêm nghị: - Nàng ngồi xuống đây.

Kim Hạ lén thở dài, biết không thể trốn được, chỉ đành cun cút trở lại ghế ngồi, không một câu dám cãi. Lục Dịch thấy nương tử đã ngoan ngoãn nghe lời, lúc bấy giờ mới thu lại vẻ nghiêm nghị, khẽ giọng hỏi:

- Kể lại cho ta xem, rốt cuộc việc chữa trị am xuyến của nàng như thế nào? Vì sao độc chưa tan mà nàng đã khôi phục được ký ức?

- Chuyện này... - Kim Hạ ngẫm nghĩ, cũng chẳng biết nên nói với Lục Dịch thế nào, chi bằng cứ nói nhẹ đi một chút - Từ ngày chàng đi, ta vẫn dùng thuốc đều, thật đó đại nhân – nàng giơ hai ngón tay lên thề, đầu gật gật - Chỉ là hôm ấy nghe Cái thúc nói chàng bị bắt vào chiếu ngục, ta lo lắng quá, rồi chẳng hiểu sao ký ức cứ thế mà trở lại. Đã nhớ ra hết rồi, sao có thể để chàng một mình đối mặt với kẻ thù được? Vì thế ta mới cùng thủ hạ về đây, tìm cách cứu chàng.

Lục Dịch nghi ngờ: - Chỉ nghe Cái thúc nói, tự nhiên nàng nhớ ra? Trước đó nàng không thấy sức khỏe của mình có gì bất thường sao?

Kim Hạ nghiêng đầu, dẩu môi, vẻ hơi nũng nịu: - Chàng không tin ta sao? Ta thì có gì bất thường được chứ?

Lục Dịch nhếch cười, cảnh giác, con mèo kia lại muốn dùng vẻ đáng yêu này làm chàng mềm lòng đây mà: - Vậy những cơn rét run của nàng bắt đầu xuất hiện từ khi nào?

Kim Hạ ngước mắt nghĩ: - Sau khi ta rời khỏi cốc...

- Không đúng – Lục Dịch điềm tĩnh cầm chén trà, nhấp một ngụm, giọng lại khôi phục về vẻ nghiêm nghị - Đêm trước khi ta đi, nàng từng bị độc phát một lần.

Kim Hạ há hốc miệng: - Sao chàng... b...

Chữ "biết" chưa nói ra đã được nàng nuốt vội. Kim Hạ tự chửi mình: "Mày đúng là cái miệng làm hại cái thân rồi, Viên Kim Hạ, không phải cứ chối là xong sao?"

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ