[9.13] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

124 9 2
                                    


Trong lúc bước đi, Kim Hạ nhớ lại tài cắt giấy của Lục Dịch, vẫn không nhịn được cười:

- Đại nhân, chàng cắt tóc cho ta đẹp vậy, sao cắt giấy lại xấu đến thế?

- Không được nói nữa, cũng không được cười nữa – Lục Dịch dùng vẻ mặt diêm vương áp chế con mèo nhỏ. Chàng cười khổ trong lòng. Trước kia chưa cắt giấy bao giờ, sao chàng có thể cắt đẹp được? Còn chuyện cắt tóc, năm xưa đã mấy lần chàng từng nhìn phụ thân cắt tóc cho mẫu thân, nhìn nhiều thành quen, đến khi tự mình thực hiện cũng chẳng thấy khó khăn nữa.

Kim Hạ ở bên đâu biết chuyện ấy, chỉ giỏi dẩu môi nhõng nhẽo thôi: - Vậy chàng phải hối lộ ta!

Lục Dịch thở dài, cười cười khom lưng cúi xuống trước nàng: - Leo lên đi!

- Không được, đại nhân, chàng còn chưa bình phục mà!

- Cũng chỉ là cõng một con mèo, có gì mà không được?

- Không sao thật chứ? – Kim Hạ vẫn hồ nghi.

- Thử thì biết mà – Lục Dịch kiên nhẫn đợi.

- Vậy... - Kim Hạ ỏn ẻn – Vậy ta không khách sáo đâu. Chờ chút... ta chuẩn bị lên đây!

Nàng ren rén ôm cổ Lục Dịch, sợ chàng còn đau, ai ngờ thấy chàng một hơi xốc lên, vững chãi bước, lúc bấy giờ mới yên tâm ôm chắc chàng. Đường về khuya vắng vẻ, để cổ vũ bước chân của Lục Dịch, nàng cất giọng khe khẽ hát:

"Kìa Sỏa Tuấn Giác huynh ta

với một cục đất, nặn ra hai người

Huynh – ta, một cặp đất cười

Nặn ra hơi thở trên môi phập phồng

Nặn ra nằm nghỉ trong buồng

Ca ca muội muội trên giường có nhau

Trên người muội có ca ca

Trên người ca đó, là ta đang nằm..."

Hát xong một lượt, Kim Hạ vui vẻ: - Ca ca, nằm trên người ca ca như thế này rất êm, rất thích!

Lục Dịch xốc lại nàng trên lưng, nhếch cười: - Đã bảo đừng gọi ta là ca ca.

Kim Hạ hồi tưởng lại, lời này quả thực Lục Dịch từng nói với nàng khi nàng mất trí nhớ ở Hàng Châu. Lúc ấy Kim Hạ gọi chàng là ca ca, cũng không quên gọi bao nhiêu nam nhân khác giống như vậy, khiến chàng không vui ra mặt. Ngày đó nàng không hiểu vì sao, giờ hiểu rồi, lại càng thích chí:

- Đại nhân, hóa ra khi đó là chàng đang ghen!

Lục Dịch chỉ nhếch miệng, không nói gì. Kim Hạ thấy vậy lại giật tóc chàng, vần vò tai chàng giục giã:

- Có đúng không? Chàng đừng cười nữa, mau nói đi!

Lục Dịch thở dài chịu trận: - Phải.

Kim Hạ cười khì khì, cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngả người trên bờ vai vững chãi của phu quân, nàng mỉm cười ghé tai chàng nói nhỏ:

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ