[6.2] Đạp tuyết tầm mai (tiếp)

262 15 1
                                    


Lục Dịch cho người mai phục tứ phía quanh ngôi nhà gỗ ngoài thành. Đã mất công giăng cái bẫy này mấy ngày rồi, đêm nay chàng nhất định phải có thu hoạch. Lúc bấy giờ là cuối giờ Hợi, gió đêm lạnh cắt da. Đang kiên nhẫn chờ, bỗng từ bên kia Sầm Phúc đến báo cáo:

- Bẩm đại nhân, các thủ hạ bắt được một người đến gần ngôi nhà gỗ. Nhưng người đó... lại là phu nhân!

- Kim Hạ? – Lục Dịch nhướn mày, tròng mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, hình như còn có chút tò mò – mau dẫn ta qua đó!

Lúc Lục Dịch đến, Kim Hạ đang mất công giải thích với các huynh đệ cẩm y.

- Huynh thả ta ra đi mà. Ta quả thực không hề hay biết. Ta xin thề! Ây da, thương tình ta! Huynh mà không thả ta đi, tí nữa đại nhân đến, ta thực sự không nhặt được cái mạng này về mất!

Đang mất công diễn trò van vỉ thì quay ra đã thấy Lục Dịch đứng đó từ khi nào. Bộ dạng diêm vương năm xưa của chàng bày ra, Kim Hạ không giấu được bèn rùng mình một cái.

- Nàng còn biết không nhặt được mạng về?

- Đại nhân! – Kim Hạ reo lên, nhưng mặt lại có phần meo méo. "Tiêu rồi Viên Kim Hạ, ai bảo mày chưa suy nghĩ kĩ đã vội vàng đến đây? Biết ăn nói ra sao với đại nhân bây giờ?"

- Nàng có gì muốn nói? – Lục Dịch nghiêm giọng hỏi.

- Ta chẳng phải là lo cho chàng đấy sao? – Kim Hạ lại chìa môi phụng phịu, hy vọng khiến phu quân mủi lòng.

- Lo cho ta?

- Phải, chàng xem vật này...

Phong thư vừa được nàng lấy từ trong người ra, đã bị Lục Dịch cầm mất. Kim Hạ cũng chưa kịp ngăn, Lục Dịch đã mở ra đọc.

.................

"Lục phu nhân...

Chắc hẳn phu nhân đã từng nghe qua về tiện thiếp. Xin phu nhân thứ cho vì sự đường đột này. Chỉ là có những chuyện, thiếp thực sự không làm chủ được vận mệnh của mình. Thiếp và đại nhân, vốn là tình trong như đã... Thiếp nhận sai, ngàn vạn sai, muốn một lần được đến để tạ lỗi với phu nhân, nhưng lại bị đại nhân chàng giữ, không muốn cho thiếp ra ngoài lộ diện. Nhân bức thư tỏ bày này, mong được tiếp phu nhân tại căn nhà gỗ ngoài thành. Thiếp nguyện ngoan ngoãn hầu phu nhân làm chị cả, phận mình chỉ cầu làm lẽ, tuyệt không dám có ý tranh quyền!

Bạch Ẩn Mai kính thư!"

.............

Lục Dịch đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Kim Hạ. Chàng chưa kịp nói gì, đã bị Kim Hạ khoa chân múa tay giải thích:

- Đại nhân, không phải, ta không có ý không tin tưởng chàng. Chỉ là mùi thuốc trên đó...

Lục Dịch để ý, quả là trên phong thư có mùi thuốc. Mà mùi thuốc này, hình như chàng cũng từng nghe Cái thúc nhắc qua. Nhưng Kim Hạ chưa kịp nói xong, một thủ hạ đã vào cấp báo:

- Đại nhân, bọn chúng đã đến!

Lục Dịch nhíu mày, ra lệnh cho Sầm Phúc: "Mau đưa phu nhân về!", đoạn cầm kiếm ra hiệu cho những người khác theo sau mình. Kim Hạ đứng đó, nhìn phu quân lao mình vào bóng tối trước khi nghe tiếng Sầm Phúc cất lời: "Phu nhân, chúng ta về thôi!"

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ