[10.1] Phong vị nhân gian

154 6 3
                                    


Người ta nói đầu mùa hạ ở Hàng Châu là khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp vì cây man mác xanh, đẹp vì trăm hoa đua nở, đẹp vì cái lạnh mùa xuân đã dần tan, mà cái nóng mùa hè vẫn chưa thực ghé. Mới sáng sớm ở phong lâm dược cốc còn đắm chìm trong mưa rào đầu hạ, đến đầu chiều nắng đã phủ trong veo lên những mái hiên nhà. Sầm Phúc đeo một chiếc gùi to sau lưng, vừa đi vừa ngó đăm đăm vào tiểu cô nương đang khoác giỏ đi chợ, tay thuận tiện vuốt ve một con rắn độc trên đường ra khỏi cốc. Vẫn chưa đến đoạn đường có sương độc, trên mái đầu họ là một bầu trời lá phong xanh.

"Tiểu hắc xà, đệ có phải đói rồi không? Hay để lát nữa về tỷ làm thịt chuột cho đệ ăn nhé!" – Tiểu cô nương Lâm Giang cưng nựng con rắn đen trên tay mình.

Sầm Phúc nhìn cảnh ấy, nhăn nhó mặt mày, không khỏi rùng mình một cái.

Đi bên cạnh Sầm Phúc là đại nhân của hắn, người đang cõng theo một nương tử đeo gùi. Thiếu phu nhân của Sầm Phúc vốn trước nay sợ rắn, lần nào ra khỏi cốc cũng phải nhờ đại nhân cõng đi, còn bản thân chỉ biết nhắm tịt mắt. Sầm Phúc nhìn thiếu phu nhân, rồi lại nhìn sang Lâm Giang ngầm so sánh: tiểu cô nương này rốt cuộc có phải là nữ nhân bình thường hay không, hắn vẫn còn đang nghi ngại.

Trong khi ấy, Kim Hạ ngoan ngoãn ôm cổ Lục Dịch, phó mặc bản thân mình cho chàng đưa qua rừng rắn. Chỉ khi màn sương bạc đã hiện ra trước mắt, nàng mới giục giã Lục Dịch thả mình xuống. Nhưng chàng lại nói:

- Cứ ngồi im nín thở trên lưng ta.

- Vừa cõng ta vừa phải nhịn hơi, làm sao chàng chịu nổi? – Kim Hạ bẽn lẽn.

- Chỉ có một đoạn ngắn, có gì mà không được? – Lục Dịch cười cười.

Kim Hạ được nuông chiều đã thành quen, cuối cùng siết tay chặt hơn, ỏn ẻn đồng ý: - Được, nhưng nếu không còn sức, chàng phải thả ta xuống ngay đó, không được để hụt hơi!

Lục Dịch mỉm cười không nói gì, cứ thế hít một hơi rồi đi vào màn sương độc.

Lâm Giang tròn mắt nhìn phu thê họ, quên cả tiểu đệ hắc xà đang ôm trên tay, cảm thấy quá sức ngưỡng mộ. Đến khi nghe tiếng Sầm Phúc gọi: "Đi thôi", nàng mới giật mình thả hắc xà đệ đệ, lon ton theo chân Sầm đại ca bước vào màn sương trắng.

Ra đến ngoài cốc, Kim Hạ leo xuống khỏi lưng Lục Dịch. Trong lúc chàng đang thở những hơi sâu, nàng lấy khăn lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng, sau đó tháo gùi trả lại cho chàng.

Thế rồi họ chia tay nhau, hai nam nhân đeo gùi lên núi hái thuốc, hai nữ nhân vui vẻ xuống núi đi chợ. Kể từ khi Kim Hạ trị độc dứt điểm và khôi phục ký ức, cuộc sống của họ cứ thế êm đềm trôi qua. Lục Dịch muốn nhân những ngày tháng an nhàn để có thể học thêm một chút y thuật, sau này cũng thuận tiện chăm sóc nàng. Còn Kim Hạ sau năm lần bảy lượt năn nỉ ỉ ôi cũng được chàng cho phép xuống bếp, làm chân le ve rửa rau, đứng xem lão Ngô và Lâm Giang nấu nướng. Chàng vẫn tuyệt nhiên không cho nàng được động vào củi lửa dù chỉ một lần. Để mèo nhỏ khỏi nũng nịu, chàng đồng ý cho nàng mỗi chiều được theo chân Lâm Giang xuống núi đi chợ, ngắm nghía xem đồ, vui thú hưởng thụ cảnh sắc và phong vị nhân gian.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ