[6.1] Đạp tuyết tầm mai

279 10 1
                                    


Lục phủ đã vào cuối đông, bên ngoài vườn, mai đỏ chớm nở trên nền tuyết trắng, họa ra cảnh sắc u tịch lặng câm, bàng bạc mà mỹ lệ đến dịu dàng. Kim Hạ những ngày này, cứ đến buổi chiều lại đi qua đi lại, lúc thì ra vườn ngó một chút, lúc lại ra cổng ngóng một tí, chỉ mong Lục Dịch về sớm ngắm hoa mai cùng mình. Nhưng gần đây chẳng biết có chuyện gì, chàng hay về rất muộn. Buổi tối chàng lại thường vào thư phòng, hoặc đọc tài liệu, hoặc trầm mặc một mình. Kim Hạ bèn cắt mấy cành mai cắm vào lọ, đặt ở thư phòng để mỗi lúc lơ đãng nhìn lên, biết đâu chàng có thể thưởng thức được một chút. Có đêm, Kim Hạ mang đến cho phu quân một bát canh nóng. Thấy trời đã khuya, Lục Dịch nhắc nàng:

- Kim Hạ, ngủ trước đi! Ta xong việc sẽ về phòng ngay.

Kim Hạ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh chàng, lắc đầu cười khì: - Ta muốn ngắm phu quân. Chàng cứ làm việc đi, không cần chú ý đến ta. Ta đợi chàng.

Một câu "ta đợi chàng" thốt ra, bất giác khiến Lục Dịch nhớ về mùa đông năm đó. Cửa chiếu ngục vừa mở, thu vào trong tầm mắt chàng khi ấy là hình ảnh tiểu cô nương áo hồng lướt dưới cành mai đỏ, đạp trên nền tuyết trắng mà chạy tới bên chàng. Khoảnh khắc ấy Lục Dịch không bao giờ quên được. Cửa chiếu ngục mở ra, không chỉ cho chàng về bên nàng, mà còn mở ra một tương lai mà trong đó, hai người có thể thực sự nắm tay nhau, cùng nhau sánh bước. Lúc này nhìn lên bình hoa mai Kim Hạ chuẩn bị, Lục Dịch mới chợt nhận ra dụng tâm của tiểu nương tử. Không nỡ để nàng đợi, chàng gấp cuộn giấy trước mặt, đưa Kim Hạ về phòng. Chỉ là việc trên triều quá bận rộn, nhìn tiểu nương tử ngủ rồi, chàng vẫn không sao chợp mắt. Còn Kim Hạ, nàng cũng chỉ vờ ngủ đấy thôi.

Vì nhiều lắng lo, Lục Dịch mất ngủ đã mấy đêm. Lại một tối khác, khi về phòng, chàng được Kim Hạ giúp xoa bóp huyệt đạo. Lục Dịch nằm trên giường, gối đầu lên đùi nương tử, cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Kim Hạ phía trên vuốt má chàng mỉm cười, cũng không bõ công mấy ngày nay sang chỗ dì Lâm học cách xoa huyệt đạo.

Kế lừa cũ không dùng được với Sầm Phúc nữa, sáng nọ, Kim Hạ kéo Sầm Phúc ra một góc, hỏi thẳng:

- Huynh nói xem, Sầm Phúc, dạo gần đây đại nhân có chuyện gì? Ta có thể giúp được chàng không?

- Phu nhân – Sầm Phúc thành thật – Phu nhân vẫn nên hỏi đại nhân thì hơn! Lần trước kể hết chuyện cho phu nhân, là ta sai, ta đã bị đại nhân trách mắng rồi.

- Được – Kim Hạ gật đầu – nếu huynh không nói, ta sẽ tự điều tra!

Sầm Phúc lo lắng. Gần đây, phía Tống Từ Giang đã bắt đầu có hành động. Vụ bãi đá kia có lẽ hắn đánh hơi ra được điều gì đó. Tống Từ Giang không phải chủ mưu đằng sau vụ này, nhưng thân là đại lý tự khanh, hắn lại che giấu cho hữu thị lang Lại bộ Vương Khôi làm càn. Cả hai đã có mối liên hệ khăng khít với nhau từ trước, nếu một bên thuyền đắm, bên kia ắt cũng xuống nước cùng. Sầm Phúc chỉ lo Kim Hạ nếu tự mình điều tra, không khỏi vướng vào nguy hiểm. Vì thế chiều hôm đó, hắn báo cáo lại chuyện này với Lục Dịch.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ