[9.3] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

207 10 4
                                    

Đầu tháng 12, một chiều trở gió, Lâm Giang hớt hải chạy đến tìm Sầm Phúc.

- Huynh mau báo với đại nhân nhà huynh, không tìm thấy lão Ngô đâu nữa.

Lão Ngô là người ở lại trông coi phong lâm dược cốc cùng Lâm Giang. Lão phụ trách làm bếp và cai quản vườn tược đã nhiều năm rồi. Sầm Phúc đợi Lâm Giang thở xong mới nói:

- Cô từ từ kể lại đầu đuôi.

Lâm Giang sốt sắng – Ta quên không nhắn với lão Ngô là bên ngoài cốc có thể có nguy hiểm. Lão Ngô lại hơi lãng tai, có chút khờ khạo, không nhanh nhạy để ý mấy chuyện này. Hôm nay không thấy lão từ sáng, lúc nãy ta kiểm tra mới thấy lương thực trong cốc sắp hết rồi, xe chở gạo cũng không thấy đâu. Hẳn là sáng nay lão đã ra ngoài xuống núi mua gạo, mà tới giờ vẫn chưa về.

Sầm Phúc và Lâm Giang vội mang chuyện này báo lại với Lục Dịch. Lục Dịch nghe xong, vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút.

- Bọn Vương Hàn chắc chắn đã phong tỏa các tuyến đường ra vào cốc. Lão Ngô có lẽ đã nằm trong tay chúng rồi.

- Lục đại nhân, nếu chúng đã phong tỏa cốc, vậy tại sao hôm đó Sầm hiệu úy vẫn có thể đưa được bà vú về đây? – Lâm Giang hỏi.

- Lúc ấy bản thân bọn chúng cũng vừa tổn thất nặng nề về người, buộc phải rút lui để củng cố. Nhưng hiện tại đã là gần ba tháng kể từ lần tấn công đó, Vương Khôi hẳn đã có thời gian để cử thủ hạ đến, bổ sung vào lực lượng của Vương Hàn.

- Đại nhân, vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Sầm Phúc lo lắng hỏi.

- Lão Ngô tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Vương Hàn không hề nắm được bất cứ tình hình nào bên trong màn sương độc này. Do thám hắn cử đi đều không trở về. Như vậy, lão Ngô là manh mối duy nhất hắn tóm được, đương nhiên sẽ không giết lão. Chỉ là lão Ngô vẫn buộc phải chịu khổ vài ngày.

Chàng nói xong, lại trầm ngâm suy tư một chút: - Lâm Giang, lương thực trong cốc còn đủ dùng trong bao lâu?

- Lúc nãy tiểu nữ đã kiểm tra, chỉ còn dùng được hai ngày.

Lục Dịch gật đầu: - Đủ rồi. Ngoài cốc này có địa điểm nào đặc biệt không?

- Có một cái hồ cách cốc chưa tới nửa dặm – Lâm Giang vừa nghĩ vừa nói – nửa đêm, những sinh vật phù du trong hồ có khả năng phát lân tinh, lúc đó mặt hồ sẽ sáng hơn bình thường.

Lục Dịch lại tiếp: - Quanh cốc có nhiều độc vật, có thể điều khiển được chúng không?

Lâm Giang gật đầu: - Có thể!

- Được – Lục Dịch nói – Sầm Phúc, ngươi sai người cùng Lâm Giang đi gom một vài độc vật đó lại, chúng ta sẽ cần dùng đến chúng.

- Đại nhân – Sầm Phúc hỏi – ngài đã có kế hoạch?

Lục Dịch hơi khẽ gật đầu: - Bọn chúng muốn do thám động tĩnh của chúng ta. Vậy được, ta liền cho chúng toại nguyện.

............................................

Lại nói về Kim Hạ, đã gần ba tháng kể từ khi nàng tỉnh lại, sức khỏe đã ổn định hơn trước nhiều. Giờ đây nàng đã có thể khoác áo choàng đi dạo quanh cốc vào những hôm hiếm hoi có nắng ấm. Lục Dịch không cho nàng đi quá lâu hoặc quá xa, tránh nhiễm phải gió lạnh. Những món ăn trong thời gian ở cữ đều là chàng hàng ngày đích thân sai thủ hạ chuẩn bị cho nàng. Hai người vẫn đến ngâm nước suối phù vân mỗi tối. Hầu hết thời gian còn lại, nàng ở bên chơi với đứa nhỏ mỗi ngày.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ