[8.4] Một thoáng nhân gian (tiếp)

224 12 5
                                    


Về đến Kỳ phủ, Lục Dịch kéo thẳng Kim Hạ vào trong phòng. Nếu không nói gì đó với nàng, sợ rằng nàng sẽ nhận nam nhân cả thành này làm ca ca mất. Lúc trước Lục Dịch nghe tiếng gọi "ca ca" còn thấy đáng yêu, định để như vậy cho mới lạ, giờ xem ra lại chẳng có chút khác biệt nào với nam nhân khác. Lục Dịch cười khổ, từ lúc nào lại sợ địa vị của mình trong lòng nàng lung lay?

Lục Dịch bèn xoay ra đứng đối diện với Kim Hạ, giữ lấy bả vai nàng, nhìn vào mắt nàng:

- Kim Hạ, lúc trước ta không nói với nàng là vì nàng mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu nên chưa tiếp nhận được nhiều chuyện cùng một lúc. Nhưng hiện tại nàng đã khỏe hơn rồi, có thể nghe vài điều về ký ức của mình.

Kim Hạ háo hức: - Được, ca ca, huynh định kể gì về ký ức của ta?

Lục Dịch từ tốn nói: - Ta không phải là ca ca của nàng – ngưng một chút, chàng nuốt khan, khiến yết hầu nhướn lên lại hạ xuống - Ta là phu quân nàng.

Kim Hạ đang chú ý đến cái yết hầu của chàng, nhất thời lơ ngơ không nghe kỹ. Đến lúc trí óc thông dần lời chàng nói, nàng mới giật mình mở tròn mắt, điệu bộ trở nên khó tin. Nàng nhướn giọng: - Phu quân ta?

- Đúng thế - Lục Dịch hơi mất kiên nhẫn, bèn tiếp tục – Gần hai năm trước nàng được gả cho ta, chúng ta đã kết tóc phu thê. Đây là Hàng Châu, nơi chúng ta đang ở là phủ đệ của Kỳ tướng quân - bằng hữu chúng ta. Trong lúc đi xa lo việc công, chúng ta đã bị kẻ xấu hãm hại, nàng lại trúng độc, vì thế mới tạm quên đi ký ức.

Kim Hạ hơi quay mặt nghĩ một chút, bất ngờ vì lượng thông tin không nhỏ lại đến quá đột ngột: - Nhưng... nhưng... làm sao ta biết lời huynh nói là thật...

- Chiếc áo choàng nàng đang mặc, đồng xu ngọc may mắn trên cổ nàng, chiếc vòng làm từ dây đàn hạc trên tay nàng, chiếc trâm vân tước cài trên tóc nàng, tất cả đều là do ta tặng. – Ngưng một chút, chàng tiếp - Chiếc túi thơm nàng mang bên người đựng tóc của hai chúng ta. Bảo bảo nàng đang mang trong bụng cũng là con của ta và nàng.

Kim Hạ nghe vậy bất giác sờ lên bụng mình. Phải rồi, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện hỏi thăm về cha của đứa bé từ hôm qua chứ? Kim Hạ lắc lắc đầu, quả thật từ khi tỉnh lại, nàng luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Đến giờ phải tiếp nhận thông tin mới lại thấy có chút không quen. Nhưng mà... những lời vị ca ca này nói, là thật sao? Kim Hạ hơi lay động, nhưng vẫn cố nghĩ thêm chút nữa:

- Nhưng... nhưng... tất cả những thứ đó ai cũng có thể thấy trên người ta được... - nàng nói.

Lục Dịch cười khổ, đưa tay giữ mái đầu Kim Hạ, chỉnh về đối diện với mình, rồi nhìn vào mắt nàng mà trầm giọng nói: - Trên ngực trái của nàng có một vết bớt nhỏ hình ngôi sao...

Kim Hạ mở to mắt nhìn chàng, chưa kịp đỏ mặt thì chàng đã tiếp:

- Trên tay và vai nàng còn có – mắt Lục Dịch tối lại – bốn vết sẹo năm đó Nghiêm Thế Phan dùng hình cụ tra tấn với nàng.

Kim Hạ nghe vậy cúi mặt xấu hổ, nam nhân này quả nhiên đã biết tường tận về cơ thể mình. Bốn vết sẹo kia, nàng chẳng hiểu là do đâu, khi tỉnh lại đã thấy ở trên người. Nhưng vết bớt hình ngôi sao trên ngực trái... vết bớt này theo nàng từ nhỏ, ngoài nàng, trên đời này cũng chỉ có mẹ Viên là biết rõ. Vậy mà vị ca ca này... vị ca ca này...

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ