[9.8] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

133 7 0
                                    


Người người đang đổ đầy ra phố lớn, chen chúc hòng tìm một chỗ thuận lợi để nhìn. Khi ấy, đoàn quân áp tải phạm nhân đang đi rất chậm, khó khăn lắm mới nhích lên được vài bước. Xung quanh, người dân bàn tán xôn xao:

- Người đó ở đâu?

- Kia kìa, cái người đang bị nhốt đứng trên xe kia, đó chính là Lục đại nhân đấy!

- Ây da, mới hai năm trước vị này vẫn thường xuyên đến tiệm của ta mua đồ ăn đêm cho nương tử. Mà giờ người thì bị bắt vào ngục, nương tử lại chẳng biết lưu lạc chốn nào!

- Phải đó, đúng là chẳng ai nói trước được cuộc đời. Hôm qua vẫn còn ở vị trí bao con mắt ngước nhìn, nay đã phải chịu tù đày. Rồi chẳng biết mai có giữ được mạng sống không!

Người thủ hạ tìm cách rẽ lối, giúp Kim Hạ lặng lẽ chen qua biển người. Nàng nhỏ người quá, đứng đằng sau không thể thấy gì được. Trong lúc len lên, những lời xì xầm xung quanh về phu quân, từng tiếng từng tiếng đều như mũi dao đâm xuyên qua ngực nàng. Nhưng Kim Hạ chịu đựng tất cả. Cuối cùng, chiếc xe ấy cũng vào được tầm quan sát của nàng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Dịch, Kim Hạ đau đến mức xé lòng. Nàng xót xa chừng nào, hơi thở như bị tước đi chừng ấy. Trong xe kia, chàng mặc áo tù nhân, chân tay đều bị gông sắt kìm chặt. Tóc chàng lơ thơ bung xõa trước trán, khuôn mặt cúi xuống trầm ngâm, đôi mắt như hồ nước đen yên tĩnh, tựa đang sống trong một thế giới lặng lẽ của riêng chàng, tách biệt hẳn con đường hỗn loạn này. Chàng gầy đi rồi, Kim Hạ ứa nước mắt. Là nương tử, nhìn thấy phu quân trong bộ dạng không được chỉn chu, lại bị giam cầm khổ ải thế kia, làm sao chẳng khỏi đau xót?

Đám lính xung quanh vừa dẹp đường, vừa đảo mắt láo liên nhìn. Kim Hạ sợ chúng là người của thế lực xấu, sẽ tìm cách bắt nàng để uy hiếp Lục Dịch. Cũng may nàng đã cải nam trang, không dám gọi chàng, chỉ cứ thế đứng nhìn chàng trong bất lực. Môi nàng mấp máy không ra tiếng: "đại nhân... đại nhân...". Nước dâng lên làm mờ mắt, nàng liên tục lấy tay gạt, lại nhìn chàng như mất hồn, chân vô thức đi theo xe.

Lục Dịch khi ấy đang chìm trong những suy nghĩ riêng, chẳng hiểu là do linh tính, hay thực sự có thể nghe được tiếng gọi đó, lần đầu tiên kể từ khi ra khỏi nhà lao hình bộ, chàng từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ngẩng rồi, tâm trạng đang từ kinh ngạc, ngay lập tức chuyển thành đau lòng. Sao nương tử chàng lại có mặt ở đây? Mắt hai người chạm nhau. Những giọt nước mắt của Kim Hạ như giọt mưa, rơi xuống hồ nước đen thẳm trong mắt chàng, từng giọt đều khiến mặt nước đang tĩnh lặng kia xao động. Ban đầu chỉ là vài giọt, sau ào thành cơn mưa tuôn xối xả. Mắt Kim Hạ đỏ hoe, nhoẹt nước, miệng liên tục gọi chàng trong câm lặng: "đại nhân... đại nhân..."

Lục Dịch không nghe được tiếng nàng, nhưng đọc được khẩu âm của nàng. Tim Lục Dịch nhói lên. Nàng đã nhớ lại rồi. Kỳ thực, chẳng cần tiếng gọi ấy, chỉ cần nàng có mặt tại đây, tức là nàng đã nhớ ra tất cả. Cuối cùng, Kim Hạ vẫn là Kim Hạ. Vừa phục hồi trí nhớ, đã chẳng màng mọi khó khăn, cứ thế mà lao thẳng đến bên chàng. Nhưng Kim Hạ, nàng có biết nơi đây nguy hiểm chừng nào không? Có biết kẻ thù đang ráo riết tìm bắt nàng không? Từng suy nghĩ trong đầu đều chuyển thành bất an lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của nàng, Lục Dịch càng trào dâng lòng thương xót, hận không thể ra khỏi đây, kéo mèo nhỏ vào lòng mà ôm cho thỏa. Nhưng hiện tại, việc này đã nằm ngoài tầm tay của chàng mất rồi... Đám lính áp tải kia còn không ngừng giám sát, để ý hai bên đường. Cũng may Kim Hạ đã cải nam trang, còn được thủ hạ bên cạnh che chắn, bảo vệ. Lục Dịch muốn để nàng an lòng, chỉ còn cách hướng về phía nàng, mấp máy môi thật khẽ.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ