[9.10] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

136 8 6
                                    

Khi Tống Từ Giang và Vương Khôi đã bị giải đi rồi, phía bên kia, Gia Tĩnh đế mới cất tiếng:

- Lục Dịch, lần này ngươi đã đúng! Vụ án này ta giao lại cho Hình bộ xử lý, ngươi đang trọng thương, hãy về tĩnh dưỡng cho tới khi khỏe hẳn.

- Tạ ơn hoàng thượng!

Lúc này, tuyết bắt đầu dày hạt dần. Lục Dịch đang rất yếu, vì hàn khí xâm nhập mà bất giác ho một tràng, người đổ gục, khiến Sầm Phúc phải vội đỡ lại, giúp chàng ngồi xuống: - Đại nhân!

Sau lưng hoàng thượng, Kim Hạ thấy vậy, nóng lòng muốn tới giúp chàng. Cuối cùng, chẳng đợi Gia Tĩnh đế cho phép, nàng liền rời khỏi vị trí đó, cứ thế lao đến bên phu quân.

Lục Dịch đang hơi cụp mắt để hít thở sâu, điều hòa khí tức, chợt thấy một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay mình. Mùi hương này... Chàng vội vàng mở mắt, nghe tiếng ai kia gấp gáp nói bên tai, giọng nói quen thuộc đến mức từ lâu đã in sâu trong trí óc chàng:

- Đại nhân, chàng thế nào rồi?

Trước mắt chàng kia quả thực là mèo nhỏ, còn là một con mèo mít ướt, lọt thỏm trong bộ đồ tiểu thái giám. Hóa ra nàng đã đến lúc nào mà chàng không hay, ngay dưới màn đêm tối tăm này, sát cánh bên chàng khi chàng tung lên chiếc lưới cuối cùng để chấm dứt mọi ân oán. Lục Dịch chợt cười. Kim Hạ quả nhiên vẫn là Kim Hạ.

Chàng lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, dịu giọng:

- Lại không nghe lời rồi. Chẳng phải bảo nàng ở nhà đợi ta sao? Khóc gì chứ? Mạng ta vẫn còn lớn lắm.

An ủi một câu, chẳng ngờ còn làm Kim Hạ khóc to hơn. Những ngày này nàng đã quá sợ hãi rồi. Cảm thấy nơi đây đông người, có phần mất mặt, nàng tự mình nâng tay, gạt đi một đống lệ tèm nhem trên mặt: - Ta đâu có không nghe lời chàng... chỉ là... chỉ là...

Nói đến đây, nước mắt lại tràn ra ướt đẫm. Lục Dịch mỉm cười, vừa đưa tay định lau tiếp cho nàng thì phía bên kia, tiếng Gia Tĩnh đế truyền xuống:

- Kim Hạ, ngươi đừng quên, đã chấp nhận làm tiểu thái giám thì phải làm cho trọn. Ta muốn về nghỉ rồi, mau hầu ta hồi cung.

Cứ tưởng lần này sẽ được theo phu quân về, ai ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh này, Kim Hạ bối rối hết quay ra nhìn hoàng thượng, lại nhìn Lục Dịch. Thấy ánh mắt chàng thoáng chút ngạc nhiên, lại chuyển về trấn an, khe khẽ gật đầu, Kim Hạ mới đành đứng lên, cun cút đi về phía hoàng thượng. Mà vừa đi, nàng vẫn vừa ngoái lại nhìn về phía phu quân. Mắt hai người chạm nhau, quyến luyến mãi không rời.

Khi đoàn xa giá đã khởi hành, Sầm Phúc mới đỡ Lục Dịch đứng dậy.

- Đại nhân, sao hoàng thượng lại muốn giữ phu nhân lại?

Lục Dịch cười cay đắng.

- Chẳng phải là muốn ta phải đến xin vợ về đó sao?

Chàng dồn lực xuống chân, gượng đứng vững, thở một hơi dài: - Đi thôi, ta quả thực cần nghỉ ngơi một lát, hồi sức rồi, mai mới có thể đến đón nàng về.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ