[8.3] Một thoáng nhân gian (tiếp)

312 7 2
                                    


Lời dì Lâm nói khiến Lục Dịch trầm ngâm hồi lâu.

- Dì Lâm, khi nào độc trong người Kim Hạ mới có thể giải được hoàn toàn?

Dì Lâm suy nghĩ đôi chút: - Con hãy tiếp tục tìm cỏ lam xuyến về. Kim Hạ trúng lượng độc lớn, cần dùng thuốc một thời gian nữa. Ta đoán có lẽ phải ba tháng sau nó mới khôi phục hoàn toàn được – Dì Lâm thở dài - Kim Hạ sẽ sinh con trong khoảng thời gian đó, hy vọng mẫu tử có thể bình an.

Lục Dịch thấy tim mình chùng xuống, nhưng chàng nhanh chóng tự động viên chính mình: - Được, ta chỉ cần nàng ấy bình an qua khỏi. Thời gian này ta sẽ nhất định ở bên nàng, không để nàng xảy ra chuyện.

- Hai đứa quả có duyên phận - Dì Lâm lúc này môi lại có chút mỉm – Ngày đó con trúng độc mất đi ký ức, là nó ở bên chăm sóc. Giờ nó lâm vào tình cảnh tương tự, thì lại là con ở bên. Kim Hạ lúc này không chỉ quên đi ký ức. Những kinh nghiệm học được bao năm qua của nó cũng mất, nên thần trí nó sẽ có chút non nớt, không tỉnh táo hay linh lợi như ngày thường. Con tuyệt đối phải chăm sóc cẩn thận.

Lục Dịch gật đầu: - Ta biết rồi.

Nhìn Lục Dịch lo lắng vào phòng cùng Kim Hạ, khóe miệng Lâm Lăng không khỏi mỉm lên, thậm chí còn có chút thỏa mãn. Nàng là một người kiêu kỳ, với những chuyện đáng ghi hận thì nàng sẽ ôm hận rất sâu. Chuyện năm xưa họ Lục gây ra cho hai nhà Lâm - Hạ, nàng vẫn không thể nguôi ngoai. Nhưng Lục Dịch là người tốt, có nghĩa khí, cũng rất yêu thương trân trọng Kim Hạ. Với đứa nhỏ còn lại của Lục gia này, nàng không ghét được, nhưng cũng không kìm được cảm giác muốn nhìn chàng chịu khổ. Nhất là những lần Lục Dịch vất vả vì chăm sóc Kim Hạ, không hiểu sao Lâm Lăng lại thấy rất thỏa mãn. Ai bảo trời sinh nàng lại có cái nết khác người như vậy chứ!

.......................................

Kim Hạ đang hơi nhổm người dậy trộm nhìn Lục Dịch, lúc chàng bước vào, nàng bèn nhanh chóng cụp mắt nằm xuống.

- Ta thấy rồi, không phải giả vờ nữa!

Lục Dịch nói xong lấy ghế ngồi xuống bên giường. Kim Hạ đã quên đi nhiều điều, chàng sợ rằng nếu ngồi ở cạnh giường, khoảng cách quá gần có thể khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

- Vị ca ca này, chỉ là ta thấy đói quá... - Kim Hạ đưa tay làm động tác xoa bụng, mặt diễn vẻ đáng thương – Trong nhà ca ca còn chút gì, có thể cho ta ăn được không?

Lục Dịch thầm nghĩ, chẳng cần diễn vẻ mặt đáng thương, khí sắc nhợt nhạt lúc này hiện ra trên mặt nàng cũng đủ để chàng cảm thấy thương xót rồi.

- Được, nàng muốn ăn gì?

- Gì ta cũng có thể ăn được!

Lục Dịch bèn bảo hạ nhân mang lên một số món ngon Kim Hạ vẫn thường thích. Chàng cho đặt bàn ngay cạnh giường, Kim Hạ không cần xuống giường vẫn có thể tiện tay gắp món gì cũng được. Trong lúc ăn, Kim Hạ vẫn rén rén nhìn chàng. Nàng cẩn trọng mở lời:

- Vị ca ca này, có thể cho ta biết một chút về huynh không? Vì sao ta lại có mặt ở đây? Còn nữa, bụng ta như thế này... có phải là mang bầu không ta cũng không nhớ nữa?

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ