[9.14] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

129 4 5
                                    


- Cầm cái này rồi hãy đi – Sầm Phúc đằng hắng, giơ chiếc vòng về phía nàng.

- Huynh không giận ta nữa sao?

Mắt Lâm Giang sáng lên, khuôn mặt chợt biến thành vui vẻ, bộ dạng cũng theo đó mà hoạt bát trở lại. Nàng vội chạy tới gần cầm lấy chiếc vòng từ tay Sầm Phúc, nâng niu nó như bảo bối, giơ lên cao ngắm nghía, thành thật và vô tư khai báo – Cảm ơn huynh, đời này ta chưa từng được ai tặng vòng tay cả!

Sầm Phúc lướt qua một khoảnh khắc suy nghĩ, lại đằng hắng giọng – Kể cả những nam nhân cô từng... ừm... lột áo để châm cứu?

Lâm Giang nhoẻn miệng cười, híp đôi mắt to tròn rành rọt nói: - Chưa từng!

Nàng đặt ngón tay trỏ lên má, nghiêng đầu nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao còn bồi thêm một câu: - Vả lại, họ đều đã có vợ con cả rồi.

Nàng không quay lại nhìn mặt Sầm Phúc, chứ nếu quay lại, hẳn sẽ bắt gặp trên khuôn miệng hắn một nét cong cong.

- Được rồi, cô mau đi ra để ta thay áo – hắn không mắng nữa, chuyển về giọng nói bình thường.

- Ta biết rồi – Lâm Giang vui vẻ bước nhanh ra ngoài, khép cửa cho Sầm đại ca của cô. Sau đó nàng lại giơ cao chiếc vòng lên, ngắm nhìn nó vẻ vui thích. Chợt nhớ ra phải đi hái ít lá rau làm gia vị cho bữa trưa, nàng vừa tung tăng nhảy chân sáo về phía vườn, vừa cất tiếng lí lắc ngâm một đoạn thơ.

Sầm Phúc ở trong phòng, chỉ nghe được vài câu:

"Rau quyển xanh lại hái

Chẳng đặng đầy giỏ nghiêng

Nhớ người đi xa mãi

Giỏ rau chợt bỏ quên..."*

(*Thái thái quyển nhĩ,

Bất doanh khuynh khuông.

Ta ngã hoài nhân,

Chí bỉ chu hàng.

(Quyển nhĩ 1, Kinh Thi – Khổng Tử)

Âm thanh theo điệu nhảy chân sáo ấy lúc hụt lúc đầy, nhưng chứa đầy vui vẻ, khiến Sầm Phúc bất chợt cong khóe miệng vui theo. Cái cong miệng chưa được bao lâu đã vội hạ xuống. Nhận ra mình vừa cười, hắn bỗng thấy bối rối. Cứ để mặc cái áo rách trên người, hắn ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho mình nhưng lại quên không uống. Sầm Phúc nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cái cười này là vì đâu?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng để ý thời gian vẫn trôi bên ngoài cửa sổ. Bất chợt cánh cửa lại mở tung sau lưng. Sầm Phúc chưa kịp quay lại nhìn, đã nghe tiếng tiểu cô nương lanh lảnh cất:

- Sầm đại ca, huynh vừa thay đồ vừa ngủ à? Sao đến giờ vẫn chưa thay xong vậy?

Lâm Giang bê một mâm cơm nhỏ đặt xuống bàn, trên đó có vài món ăn, còn thêm một cuộn kim chỉ. Nhìn biểu cảm trên mặt Sầm Phúc, cô nàng vội xua tay loạn xạ:

- Ta không cố ý đâu, ta chỉ định mang cơm cho huynh, tiện muốn sửa lại áo, ai ngờ huynh còn chưa thay xong...

Cửa đang đóng, không gõ mà cố ý mở, giờ còn rối rít thanh minh. Sầm Phúc chán nản lắc đầu. Nhìn chiếc vòng ngọc xanh đã được đeo lên cái tay đang xua loạn xạ kia, hắn cảm thấy cũng khá vừa vặn. Sầm Phúc nhìn xuống mình. Dù sao thì cũng đã bị thấy rồi, hắn cũng chẳng định mắng tiểu cô nương kia cho thêm phần phiền phức nữa.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ