[8.1] Một thoáng nhân gian

300 7 2
                                    


Tối ấy hình như Kim Hạ lại nằm mơ. Giấc mơ đưa nàng trở về cái đêm trên thuyền Nghiêm Thế Phan, khi Lục Dịch nằm bên cạnh, viết gì đó vào lòng bàn tay nàng. Trong mơ, Kim Hạ không cảm thấy sợ hãi khi ở trên địa bàn của kẻ đó nữa, chỉ thấy vui thú với người nằm bên cạnh, người mà khi ấy hình như còn chưa xác định quan hệ với nàng. Lòng bàn tay nàng đang rất nhột, khiến Kim Hạ khúc khích cười. Chàng đang viết chữ gì đó, Kim Hạ phải cố lắm mới luận được ra. Mà khi luận ra rồi, nàng ngạc nhiên đến mức mắt trợn to hết cỡ.

"Ta yêu nàng?"

Kim Hạ cảm thấy có chút sai sai, hình như điều này trái ngược hoàn toàn với cách thể hiện tình cảm của đại nhân mà nàng biết. Chàng chưa bao giờ nói câu ấy ra với nàng cả.

Đang nghi hoặc, lại thấy ở bên, đại nhân đang cúi xuống, cầm tay nàng, từ từ đưa miệng vào. Kim Hạ còn chưa hiểu chàng định làm gì, thì chàng đã cắn nàng một cái.

- Á, đau – Kim Hạ giật mình tỉnh giấc, hét lớn – Sao đại nhân lại cắn ta?

Tỉnh dậy rồi, mới thấy Lục Dịch thực sự đang ngồi bên cạnh, cầm tay nàng làm cái gì đó. Kim Hạ cảnh giác, vội rụt tay lại. Lục Dịch thấy vậy, khóe miệng nhếch cười.

- Ta cắn nàng thì được gì? Mang tay đây, ta bấm huyệt chút cho nàng.

- Bấm huyệt? – Kim Hạ nghi hoặc – Bấm huyệt đau đến thế sao? Mà đại nhân biết bấm huyệt từ hồi nào?

Lục Dịch lẳng lặng lấy cho Kim Hạ xem bức thư của dì Lâm gửi. Dì gửi kèm một cuốn y thư, y thư đó nói về việc chăm sóc phụ nữ mang thai, còn trong thư dì Lâm có nói với Lục Dịch rằng nên bấm huyệt cho Kim Hạ mỗi ngày để giúp nàng khỏe hơn. Dì Lâm cẩn trọng đến mức gửi cho chàng cả sơ đồ huyệt đạo trên cánh tay để chàng học thuộc.

- Dì Lâm nói rồi, huyệt này phải bấm đến đau thì mới có tác dụng – Nói rồi chàng cầm lấy tay Kim Hạ - nương tử, chịu khổ một chút!

Kim Hạ đành chịu trận, để phu quân lấy tay mình làm vật thử nghiệm trình độ y thuật nhập môn của chàng, còn mình thì đọc kỹ bức thư của dì Lâm thêm chút nữa. Trong thư dì nói sẽ ngay lập tức sắp xếp công việc ở hiệu thuốc rồi lên đường đến đây để chăm sóc nàng.

- Vậy là ta sắp được gặp dì rồi! – Kim Hạ reo lên.

- Đúng vậy! – Lục Dịch đáp, mắt vẫn không rời khỏi huyệt đạo trên lòng bàn tay nàng – có dì Lâm chăm sóc nàng, ta cũng yên tâm hơn.

Kim Hạ đặt bức thư xuống. Nàng nằm bò ra, đưa tay còn lại chống lấy đầu. Lục Dịch đang không nhìn nàng nên lúc này, ở tư thế thuận tiện, nàng nhận ra có thể hoàn toàn tự nhiên mà ngắm phu quân. Mỹ nam tử trước mắt nàng đây sao có thể đẹp đến thế? Đôi mắt vừa cương nghị lại vừa ôn nhu này, chiếc mũi cao thẳng này, cả đôi môi nhuận sắc nổi bật trên làn da trắng này nữa. Đôi môi mà mỗi lần nhìn, nàng lại nuốt nước bọt, chỉ muốn nhào vào cắn một cái. Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Kim Hạ bỗng "hừ" lên một tiếng. Đôi môi này thế mà lại có một khuyết điểm: nó chưa bao giờ nói yêu nàng!

- Sao? "Hừ" cái gì?

Tiếng Lục Dịch nhàn nhạt vang lên bên tai làm Kim Hạ giật nảy mình. Chết rồi, không phải cái bộ dạng háo sắc vừa rồi, chàng đã thấy hết rồi chứ? Kim Hạ vội đổi tư thế, cứu lại chút liêm sỉ. Để che giấu tội háo sắc của mình, nàng mang tội khác đẩy lên người Lục Dịch:

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ