[7.1] Khói lửa Tô Châu

285 12 1
                                    


Ngày cuối năm, nụ đào chớm nhú trên cành, e ấp ngủ dưới một màn sương giăng lành lạnh. Tại chốn kinh kì hoa lệ, mặc cho những bận tuyết thi thoảng rơi, không khí nhộn nhịp của người dân vẫn phủ khắp hang cùng ngõ hẻm.

Kể từ khi thành thân, ấy là lần đầu tiên Kim Hạ ăn tết ở Lục phủ. Từ mấy hôm trước, Lục Dịch đã cho treo đèn lồng đỏ khắp nơi, mời đầu bếp nổi tiếng trong kinh thành đến chuẩn bị những món ăn lạ. Bữa cơm đoàn viên hôm ấy có đầy đủ cả mẹ Viên, dì Lâm, Cái thúc, sư phụ Dương Trình Vạn và vợ chồng Dương Nhạc – Thượng Quan Hy. Bữa cơm vô cùng ấm cúng, cũng tràn đầy sự vui vẻ. Chỉ là trong lúc ăn, mẹ Viên vô tình nói một câu với Kim Hạ:

- Con xem, cái tướng ăn uống sao chẳng khác ngày trước chút nào? Nhìn Thượng Quan tỷ tỷ của con đã sắp làm mẹ đứa thứ hai rồi, ra dáng phu nhân biết bao, mà con vẫn cái dáng bắt trộm bắt cướp! Thế thì khi nào ta mới có cháu bế đây chứ?

Cái thúc cũng hùa theo: - Phải đó, khi nào ta mới có cháu bế đây hả cháu của ta?

Kim Hạ còn chưa biết nói thế nào, bên kia bàn, Lục Dịch đã lẳng lặng thay nàng đáp: - Cứ cho năm nay tiền bối có thể thành hôn, ít nhất mười lăm năm sau, tiền bối mới có cháu bế.

Cái thúc nghe xong nói lấp liếm vài câu khiến mọi người bật cười, chỉ riêng Lục Dịch lại chìm vào tâm sự. Ngày đó trước lúc thành thân, dì Lâm từng kéo chàng ra một góc, nói rằng:

- Kim Hạ năm xưa trúng độc, cũng từng chịu hình cụ tra tấn, thể chất có phần suy nhược. E rằng ít nhất trong một năm đầu không thể đậu thai. Về sau, vẫn cần bồi bổ tĩnh dưỡng thêm mới được.

Đối với Lục Dịch, chuyện có con sớm hay muộn không quá quan trọng, quan trọng là Kim Hạ của chàng mạnh khỏe và bình an. Thế nhưng, nếu ngẫm lại những gì nàng trải qua trong năm đầu tiên gả vào Lục phủ, Lục Dịch không kìm được phải tự trào chính mình.

Mùa xuân, nàng bất chấp sương đêm lạnh giá, khăng khăng đòi băng ngang cổng hoàng cung đến quỳ gối cùng chàng.

Mùa hạ, nàng xuôi dòng sông xanh gặp cướp, vì đám kẻ thù trên triều mà suýt không thể trở về bên chàng.

Mùa thu, nàng ngàn dặm xa xôi, phi ngựa ngày đêm đến Vũ Xương tìm chàng dù biết phải mò kim đáy bể.

Mùa đông, nàng chờ chàng giữa buốt giá vườn mai, lưng trời tuyết rơi trắng xóa.

Lục Dịch đem theo suy tư ấy ngay cả khi tiệc đã tàn. Ngoài sân vườn, mọi người đang đốt pháo bông đón Tết, còn chàng lại trầm lặng ngồi trước hiên nhà. Hạnh phúc trước mắt trôi qua thật bình dị. Lục phủ trước khi có Kim Hạ, mỗi năm Tết đến lại lạnh lẽo biết chừng nào. Những ngày đó, nếu không phải vào cung chúc rượu hoàng thượng, đến phủ cao quan dự tiệc xã giao, thì cũng chỉ là một mâm cơm, hai cha con ngồi đối diện nhau ăn lặng lẽ. Vậy mà chỉ sau một năm, Kim Hạ đã mang đến bên chàng cả một đại gia đình, lại mang đến cho chàng một cảnh sắc nhân gian tuyệt mỹ. Pháo bông sáng rực trước sân, soi tỏ một Cái thúc đang sốt sắng đốt pháo bông đưa cho dì Lâm, một Dương Nhạc đang áp miệng vào bụng phu nhân gọi yêu nhi tử, một Dương Trình Vạn ngồi bên mẹ Viên như đang kể bà nghe những tâm tình của ông một thời quá khứ. Hạnh phúc hư hư thực thực đến mức Lục Dịch sợ rằng nếu nhắm mắt thiếp đi, khi tỉnh lại, sẽ chợt nhận ra đó chỉ là mộng đẹp. Đời này, Lục Dịch dường như đã nợ Kim Hạ quá nhiều...

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ