[9.6] Giăng lưới bắt trời (tiếp)

183 9 10
                                    


(Lưu ý có cảnh mặn. Thực ra nhẹ như chay. Nhưng ừ, đó là cảnh mặn)

Kim Hạ đáp lại cái hôn nồng nàn của Lục Dịch, cảm thấy ấm áp đến độ chẳng nỡ xa rời. Khi ấy, hai tay nàng khum khum lại tì vào ngực chàng. Sờ rồi nàng mới chợt nhận ra, ngực áo chàng vì nước mắt mình mà đã ướt hết cả. Kim Hạ chủ động dứt ra cho nụ hôn trượt qua môi, bẽn lẽn nói:

- Phu quân, chàng mau cởi áo ra, nếu không sẽ nhiễm lạnh mất...

Lục Dịch tiếc nuối lướt qua cánh môi nàng lần nữa, khàn giọng:

- Không cần. Nếu cởi áo ra, ta sẽ không chịu được...

Chàng nói đến đây, lại nghiêng đầu đặt một nụ hôn khác lên hõm vai nàng. Kim Hạ đã ngưng tắm nước hoa phù vân từ tối qua, nhưng tóc nàng lại tỏa ra một mùi hương mới, hương thảo dược chiều nay chàng tự tay gội cho nàng. Hương thơm khiến chàng muốn trầm mình vào sóng tóc như suối đó, hồi lâu chẳng muốn thoát ra. Trong khi ấy, Kim Hạ vì hơi thở ấm nóng của chàng nhẹ nhè phả lên cổ mà trở nên nhạy cảm. Nàng nghiêng đầu để Lục Dịch gục bên vai, đưa tay ôm khẽ mái đầu chàng. Tấm chăn bọc hai người bỗng nhiên trượt xuống. Bên ngoài lạnh như vậy, chỉ vài khắc sau đã khiến ngực áo Lục Dịch lạnh theo. Kim Hạ xót chàng, cuối cùng, nàng khe khẽ thì thầm:

- Lục Dịch, mặc áo ướt sẽ nhiễm lạnh. Hôm nay chàng không cần kìm nén nữa – nàng ghé sát chàng hơn, nhắm mắt - ta nguyện cùng chàng.

Lục Dịch vẫn giữ nguyên tư thế đó, vì lời nàng đánh động mà từ từ mở mắt. Chàng đưa tay vuốt tóc nàng khe khẽ, lại cảm thấy nàng quả thực đang chạm nhẹ vào ngực mình, dùng bàn tay nhỏ lặng lẽ cởi dây áo giúp mình. Kim Hạ tháo dây xong, đưa tay quấn lại chăn cho kín rồi mới cẩn trọng thay chàng hạ áo xuống. Bên trong chăn, lồng ngực rắn rỏi của chàng phập phồng hơi thở. Lục Dịch thở dài, đưa tay đỡ nàng nằm xuống. Vuốt lại tóc mai cho nàng, chàng khẽ hỏi:

- Kim Hạ, nàng chắc không?

Kim Hạ nhè nhẹ gật đầu. Đâu chỉ là chắc, từ cái ngày hôn mê nằm trên bờ sống chết đó, khi được chàng ôm trong tay, từng chút hơi thở đều là chàng giúp tìm về, từng cảm nhận giác quan bỏ đi đều là chàng thay nàng níu lại, từng lời chàng nói ra đều là vẽ nên một cuộc đời mới cho nàng, dù là trong cơn mê chập chờn, dù ký ức vẫn lạc đâu đó ngoài kia, Kim Hạ đã nguyện để đời mình thuộc về nam nhân này mãi mãi. Lúc mới mất trí nhớ, chỉ có chàng ở bên chăm sóc cho nàng. Nhưng từ khi nàng từ cõi chết trở về, chàng mệt thì nàng thương, chàng vất vả suy tư thì nàng đau xót, từng cử chỉ và hành động của chàng, nàng đều để tâm và lo lắng cả. Nàng không rõ Kim Hạ của quá khứ yêu chàng bao nhiêu, nhưng nàng của hiện tại đã yêu chàng đậm sâu, yêu nhiều đến mức chính nàng cũng không đong đếm nổi.

Lục Dịch chẳng phải lần đầu tiên giúp nàng thay đồ nữa, nhưng vẫn nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau người con gái chàng thương. Khi vai áo nàng tuột xuống, đồng xu bằng ngọc trên cổ sáng lên trên làn da trắng ngần, Lục Dịch không kìm được trìu mến miết tay qua nó. Có phải chính món đồ này, đồng xu may mắn mà chàng tặng, đã giúp nàng băng qua nguy hiểm trong suốt một năm qua? Nếu thực sự là như vậy, chàng mong nó có thể thay chàng một lần nữa, bảo hộ nàng trong những ngày không có chàng ở bên, để trả lại nàng vẹn nguyên vào vòng tay khi chàng trở về.

Nhất Hạ phu phụ - Những thăng trầm của Lục phủ (Cẩm y chi hạ fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ