CHƯƠNG 61: CHUYỆN XƯA

2.1K 218 5
                                    

Quân mai hoàng tuyền nê tiêu cốt,
ngã kí nhân gian tuyết mãn đầu


Nhan Tốn? Đường Oanh ngạc nhiên.

Nhan Tốn đã sớm không còn, dù trước kia Đường Oanh hận không thể diệt trừ tận gốc cho sảng khoái, nay hắn bất quá chỉ còn là một bộ xương khô nằm dưới nắm đất vàng, mà hắn đối với nàng cũng chẳng khác gì người xa lạ. Lần này đề cập đến hắn, trong lòng nàng ngoài ngạc nhiên cũng không mấy gợn sóng, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới chính biến Lãng Phong uyển năm đó. Năm đó, Hiến Hoài Thái tử trúng độc bỏ mạng cũng là vì một tay tên Nhan Tốn này gây nên.

Càng lúc càng bất an, Đường Oanh im lặng lắng nghe.

Thái Hậu vẫn đạm nhiên như cũ, nói: "Khi A Kỳ còn tại nhân thế, Nhan Tốn vẫn thường lợi dụng thân phận Quốc cữu xuất nhập trung cung. Ta vốn cho rằng y và A Kỳ là một đôi huynh muội tình thâm, tuy hành động không chuẩn mực, ta cũng không mấy để tâm. Cho đến khi tra ra manh mối chuyện Hoàng tự trúng độc bỏ mình chính là do Nhan Tốn y đứng sau chủ mưu, ta kinh hãi muốn lập tức báo với Tiên đế, mà y, y lại đích thân tới tìm ta, bức ta không còn con đường nào khác ngoài ngoại ứng nội hợp với y."

Đường Oanh từ nhỏ đã được Thái hậu chỉ bảo, sớm hiểu tâm tư tính tình, nghe sự việc này liền biết ắt có sự khổ tâm, Thái hậu mới không thể giải quyết mà đành chịu đựng tên loạn thần soán quốc, lại càng không nói đến quốc họa này xuất phát từ chính bổn gia.

Cũng không cần Thái hậu nói thêm, Đường Oanh đã lờ mờ đoán được phần sau, rồi nàng lại hi vọng người hạ độc không phải Nhan Tốn. Nếu thực là Nhan Tốn, Nhan Tốn bây giờ đã chết, biết tìm ai giải độc? Cỡ nào là đau lòng thương xót, lại cỡ nào là thù hận giận dữ, nợ máu chưa trả hết, nay thêm chuyện phát sinh, Nhan Tốn lại đã mồ yên mả đẹp. Trên đời có chuyện dễ dàng như vậy sao? Nhiều năm qua đi, Đường Oanh nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều chuyện, nay cũng không biết rốt cuộc mình nắm trong tay được mấy phần chân tướng. Thậm chí, ngay đến việc trả nợ nước thù nhà, nàng cũng không còn cơ hội.

Rõ ràng luôn miệng nói sẽ bảo vệ chăm sóc người kia chu toàn, Đường Oanh nghĩ lại, tự hỏi mình có thể làm được gì? Rõ ràng đã trưởng thành, rốt cuộc dường như vẫn luôn bị đối xử như một tiểu hài tử. Là vì như thế mà giấu diếm sao? Bởi vì biết rằng nói ra cũng chỉ thêm phiền não, nói ra nàng cũng không giải quyết được, cho nên lựa chọn không nói sao?

Đường Oanh cắn răng, đột nhiên buông tay, như cảm thấy mình không xứng chạm vào người kia.

"Từ khi còn rất trẻ ta đã hiểu tính tình Nhan Tốn. Ta biết y tàn nhẫn bạo ngược, thủ đoạn ti tiện. Khi ấy ta nhập cung chưa đầy một năm, nhân mạch trong cung quá mỏng, căn cơ không có, nếu cố chấp xung đột đối nghịch với hắn, ắt sẽ tiến thoái lưỡng nan. Ta chỉ đành đáp ứng điều y muốn, có được thời gian mới có được cơ hội, có được cơ hội mới có thể âm thầm hành sự." Còn cơ hội gì, hành sự ra sao, Thái hậu không nói rõ, cũng đủ hiểu đây ắt là chuyện không dễ. Dưới thời Tiên đế, trong triều thế lực của Nhan thị và Tiêu đảng kìm hãm lẫn nhau, địa vị ngang nhau, mà sau khi Nhan Hoài Tín từ quan thoái ẩn, Nhan Tốn là người dẫn đầu Nhan thị. Hắn nắm binh quyền, phối hợp với hắn, cũng vừa chống đối lại hắn, sao có thể dễ dàng?

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ