CHƯƠNG 3: YÊN CHI

3.8K 335 94
                                    

Hoàng quyền

Đoan Vương là tôn thất nhánh xa, năm xưa khi còn là Vương Thế tử, nhập cung bầu bạn bên Hoàng đế. Tái Hữu đế và Đoan Vương xấp xỉ tuổi nhau, cùng nhau chán ghét đám vương hầu xu nịnh, chẳng mấy chốc mà thành huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, Tái Hữu đế quý trọng nuông chiều Đoan Vương vô cùng. Năm ấy Tái Hữu đế bắt đầu nắm quyền chấp chưởng, Đoan Vương cũng đã tròn mười lăm, theo lý cũng đã đến lúc phong Vương, cấp đất, thế nhưng Hoàng đế không bằng lòng, muốn hắn ở lại trong cung. Nào ngờ Đoan Vương lại bị lời tiểu nhân che tai bịt mắt, nhất định muốn được phong đất, cuối cùng lại bị cuốn vào Bát Vương chi loạn.

Bình định được phản loạn, Hoàng đế dù là có đau lòng, thế nhưng không còn cách nào khác, xuống tay ban chết cho những người không biết ân hận hối cải, còn những người biết quay đầu ăn năn, giam lỏng trong bốn bề tường cao của Tông Nhân Phủ[1]. Riêng Đoan Vương, Hoàng đế là người nặng tình nghĩa, bản tính do dự thiếu quyết đoán, giết thì không nỡ, giam hắn trong Tông Nhân Phủ thì lại cảm thấy thực chướng mắt phiền lòng. Thương nghị với trọng thần, cuối cùng hủy bỏ tông tịch, biếm làm thứ dân, lưu đày đến đất Cô Tô vắng lặng, tam ti Cô  Tô thành trông giữ, cả đời gia quyến không được phép đặt chân tới Yến Kinh.

[1]: Truyện phỏng Minh, cho nên đây là một cơ quan được thành lập bởi Minh Thái Tổ, tên Đại Tông Chính viện, sau chính thức đổi tên thành Tông Nhân phủ. Chức năng, chuyên quản lý nội bộ hoàng tộc (tông tịch, ngọc phả...) các vấn đề liên quan đến tôn thất (Vương - Công - Hầu).

Hàng tháng Bố Chính sứ[2] Cô Tô thành sẽ cho người tới phát ngân lượng và vải vóc, cũng không thể chết, nhưng đủ để tỉnh dậy từ hồi mộng vinh hoa phú quý khi xưa.

[2] Chức quan trong ty Bố Chính - ty cấp địa phương, phụ trách các vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình.

Nhũ mẫu nhà Đoan Vương cũng chỉ là bá tính bình thường mà thôi, là một người nghèo khó, cả đời sống trong thôn nhỏ, hài tử lại còn quá bé, vậy là không một dấu hiệu báo trước, cũng theo Lưu Đạc vào cung. Một dã phụ nơi nông thôn, đừng nói đến Đế đô Yến Kinh tài tử giai nhân bốn phương đổ về, ngay cả đến lầu gác trong thành Cô Tô cũng chưa từng dám đặt chân vào. Một đường đi vội không ngừng nghỉ, tuy rằng roi da thúc ngựa, gió lạnh thấu xương, thế nhưng đôi lúc kéo rèm lên nhìn ra, ấy là một lần miệng há ra không thể khép lại.

Đứa trẻ nằm trong lòng nhũ mẫu, ngủ say. Lớp chăn bông dày dặn bao bọc nàng, nom như một nắm bột nếp. Khi ấy Lưu Đạc sai người đi đốt than sưởi đặt trong xe, nhũ mẫu lại nói không thể, sợ Tiểu quận chúa còn nhỏ, không chịu được hơi nóng của than. Hắn đành cho người dẹp chậu than đi, nhưng lại sai mang lên hai lớp chăn bông, lúc ấy mới yên tâm.

Nhũ mẫu xoa xoa vỗ vỗ lưng đứng trẻ, ngâm nga đoạn ca dao sơn dã dỗ dàng, lại nhớ tới mấy lời Đoan Vương và phu nhân nói riêng với nàng trước khi lên đường, không khỏi cau mày. Cũng không nhiều lời, Đoan Vương căn dặn vài điểm quy củ cơ bản trong cung, mà Vương phi, xưa đã mất một nhi tử, nay nữ nhi cũng bị cướp đi, lời nói cũng trở nên bạo gan, nói với vú nuôi: "Tuyển Trữ quân? Trữ quân cái gì? Loại chuyện thế này sao lại đổ lên đầu chúng ta? Ta nghe nói Hoàng Hậu này ban ngày thì phiêu diêu lãnh đạm như thiên tiên, mà đêm xuống liền biến thành hồ tinh, hút tinh khí của trẻ con mà sống đấy! Ngươi đi nhìn xem có phải hay không, nếu quả thực là như vậy, nhất định phải bảo vệ nữ nhi của ta cho tốt, đừng để Hoàng Hậu có cơ hội hãm hại con bé."

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ