CHƯƠNG 39: HỎI LÒNG

2.4K 277 11
                                    

Nào kham nổi một đoạn tình cảm
thương hải tang điền, dài theo năm tháng


Đường Oanh ngây người, ánh mắt chằm chằm dõi về nơi bàn tay nam nhân chạm trên cổ tay Thái hậu, trong lòng nổi lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt xưa nay chưa từng có, cơ hồ lan tỏa bủa vây lấy nàng. Lồng ngực như bị lửa thiêu, nhen nhóm lên trong nàng một cỗ giận dữ buồn phiền không tên.

Theo bản năng, nàng tiến lại gần. Thái hậu chợt quay đầu nhìn về phía nàng, ảnh mắt có chút kinh ngạc, rồi liền trở về như cũ, mà sự lạnh nhạt ấy lúc này vào tới trong mắt Đường Oanh lại trở nên lạnh lẽo như hàn băng, dập đi ngọn lửa trong lồng ngực nàng, biến nó trở thành một đám tro tàn chỉ trong tích tắc. Cái nhìn của Thái hậu khiến cho nàng tỉnh táo mấy phần, lại giật mình không hiểu vì sao mình lại có loại cảm xúc quái dị đến mức thất thố như thế.

Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ lâu, bước chân đã tiến tới gần. Ánh mắt nàng rời khỏi Thái hậu, chậm rãi chuyển về phía nam nhân lạ mặt, mà tâm trí nàng lúc này, vẫn như đang nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy bị như một con rối gỗ mặc cho người khác khống chế.

Không kiểm soát được, vừa mở miệng, lời lẽ thoát ra đã tràn đầy ngữ khí chất vấn: "Đây là ai?"

Thái hậu nghe, nghi hoặc khó hiểu cớ gì mà người này lại tức giận, nhưng cũng chỉ nhìn qua nam nhân kia, cười nhạt: "Đây là a cữu ngài, Nhan Thù, trước kia đã nhắc qua mấy lần." Rồi nàng cũng vô thức rút tay về, biểu tình vẫn là bất động thanh sắc.

A cữu? Nhan Thù? Chính là vị kia, lúc còn bé tư chất tầm thường, tới năm ấy đột nhiên tiến bộ vượt bậc? Vậy... chỉ là huynh muội?

Tâm tình thư hoãn, đột nhiên không hiểu sao lại có chút vui vẻ, lại lần nữa ý thức được mà chu toàn lễ tiết, nở một nụ cười điềm đạm.

Nhan Thù đứng dậy, lưng dài vai rộng, thập phần hùng dũng oai nghiêm, nhưng rồi y phục mặc trên người lại rõ vẻ cũ kỹ, quả thực rất có phong thái của một ẩn sĩ. Hắn tới trước mặt Hoàng đế, khom người hành lễ: "Thảo dân Nhan Thù tham kiến bệ hạ." Thân hình cao lớn như vậy, ngay cả khi khom lưng cúi đầu hành lễ cũng thật giống như đang cõng trên vai một quả núi.

Vừa nãy không nhận ra người, lại trầm giọng lạnh mặt chất vất trưởng bối, dĩ nhiên là Đường Oanh nàng thất lễ. Vội vàng đỡ hắn dậy, thành khẩn chân thành: "A cữu là bậc trưởng bối, chớ đa lễ."

Nhan Thù cũng không khách sáo câu nệ, cười nói: "Nếu không phải đã nghe cung nhân thông truyền ta còn tưởng ngài là vị nào đem lòng mến mộ Thái hậu đấy!" Nhan Thù có đôi mắt rất sáng, lấp lánh tinh quang.

Đôi mắt ấy chiếu vào Đường Oanh, quan sát nàng, chợt nghe Thái hậu lên tiếng: "Xưa nay vẫn vậy, tháng trước Giang Hạ sinh nữ nhi, ta ôm một lát thôi cũng đã đủ khiến nàng mất hứng."

Nhan Thù cười to vài tiếng, giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái, khí chất hào sảng phóng khoáng, lại chế nhạo Đường Oanh mấy câu: "Không ôm đứa bé còn đang trong nôi, chẳng nhẽ lại ôm ngài hay sao?" Hắn đã nghe Thái hậu kể về Đường Oanh, biết giao tình giữa Hoàng đế và Thái hậu thâm sâu, mà nữ nhi còn trẻ như vậy, ỷ lại dựa dẫm vào mẫu thân cũng là chuyện hiểu được. Vậy là cũng liền vứt bỏ kinh ngạc và nghi hoặc ban nãy.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ