*'Giang Nam giai lệ địa, Kim Lăng đế vương châu' - Giang Nam là đất của giai nhân, Kim Lăng là đất của Đế vương.
CHƯƠNG 53: VỌNG NIỆMChỉ cầu người giữ lấy đạo lí mà thôi
Kinh phong phiêu bạch nhật, quang cảnh trì Tây lưu.[1]
[1] Gió mạnh xua vầng nhật, ánh sáng lặn về tây – 'Không Hầu Dẫn' của Tào Thực.
Năm Cảnh Ninh thứ Bảy, trời sương mây mù, mồng tám tháng Chạp.
Ngày Tịch Bát, là ngày Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tấn triều sùng đạo Phật, giới tăng lữ đại hưng. Ngày bách quan nghỉ Hưu mộc, Hoàng đế chu đáo, phân phát cho công thần mệnh phụ và cả các tướng sĩ biên quan son dưỡng, phòng ngừa tiết trời đông giá rét khô hạn.[2]
[2] Thực ra đây là chi tiết sát sử. Thời Đường, vào mùa đông Hoàng đế thường ban son dưỡng cho các đại thần, công dụng cũng như son dưỡng môi thời nay.
Một năm trước, Nghiêm Ngật được bổ nhiệm vào ghế Lại bộ Thượng thư, từ ấy đến nay đã rục rịch bắt đầu nhiều chính sách cải cách chế độ khoa cử. Tuy có Hoàng đế trợ lực ủng hộ, cải cách là một quá trình không thể sớm chiều là xong, thánh mệnh tới đến quan viên cấp địa vương cũng không dễ dàng.
Khi hết thảy đã dần vào quỹ đạo, công thần biết giữ mình, ngoại bang an phận, thêm ngày Hoàng đế chính thức chấp chính cũng đã gần ngay trước mắt, văn võ trên dưới lại không hẹn mà cùng dâng sớ gián ngôn, gián tiếp trực tiếp không được để mình như Tiên đế, cần phải nhanh chóng lập Hoàng phu chiêu thị quân, mở hậu cung khai chi tán diệp.
Nhà đế vương không có gia sự, hôn sự của Hoàng đế cũng chính là quốc sự, bằng không thì toàn những kẻ học giả uyên thâm cũng sẽ chẳng hơi sức để tâm đến việc cưới gả của thiếu nữ. Hoàng đế tuy không phải thân nữ nhi của Tiên đế, nhưng xưa nay hiếu đức, luôn theo chính đạo, biết nghe can gián, chỉ là, tất cả các tấu chương đề cập tới chuyện thành gia lập thất, Hoàng đế đều lờ đi không phát.
Một hai lần còn có thể cho qua, nhiều lần như thế đương nhiên sẽ thành một hố sâu giữa hai bề quân thần. Vì thế, tháng trước đã có vị Ngự sử thẳng thắn phê phán, đương nhiên đã chọc giận thánh nhan. Xưa nay quần thần đều biết Hoàng đế là Nữ đế, còn trẻ tuổi lại biết tu dưỡng, chưa từng bao giờ là kẻ khốc quân, còn chưa nói đến rất trọng chiêu hiền đãi sĩ. Ấy vậy mà lần ấy tức giận tới mức thẳng tay hạ lệnh ban đình trượng, lời lẽ nghiêm khắc, khí độ tàn khốc, chấn áp cả triều văn võ, còn nói nếu có người dám nhắc lại việc này, dù là ai cũng sẽ luận tội.
Nhận ba mươi trượng, vị Ngự sử kia phải nằm nhà tĩnh dưỡng một phen, vừa khi thương thế lành đã tới thẳng Vị Ương cung, khóc lóc than thở với vị Thái hậu nay đã chẳng màng triều chính. Nói ngược nói xuôi, cuối cùng ý tứ vẫn là cáo tội Hoàng đế tùy hứng áp bức triều thần, cũng muốn mượn lời Thái hậu, coi như là việc nhà, khuyên bảo Hoàng đế sớm ngày hạ chiếu tuyển thị quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...