Trưởng bối hỏi vãn bối, hay vãn bối hỏi trưởng bối, xưa nay theo lễ, vãn bối phải trả lời trước mới phải lẽ.
Nói đến chính sự Đường Oanh cũng lập tức nghiêm túc, vai lưng thẳng thắn, trịnh trọng nói: "Con nghe theo ý ngài." Thầm nghĩ, ý mình thế nào không quan trọng, quan trọng là ý của Thái hậu.
Trong điện, đèn nến chiếu rọi, tỏa khắp bốn phía, ánh vàng mà sáng, ấm áp bao phủ. Dưới tầng ánh sáng, Thái hậu nhìn đôi mắt đứa trẻ này trong trẻo mà ánh lên, sáng như sao trời. Ánh mắt này, dáng vẻ này, từ năm xưa cho tới tận bây giờ, đều là dành cho nàng, tuyệt đối tôn trọng, tràn đầy thương mến.
Đông qua Xuân tới, bốn mùa luân hồi, phần tôn kính này, phần quý trọng này, chỉ có tăng, chưa từng có giảm.
Nay đã ngồi trên ngôi cửu ngũ, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, lại dường như chẳng có nửa phần tham luyến quyền lực. Người khác như vậy còn có thể hiểu được, nhưng thân là Quân vương há lại có thể như vậy?
Thái hậu lắc đầu: "Trường Canh, ta nghe theo ý ngươi."
Đây là đứa trẻ nàng một tay bồi đắp nên, nàng liều mạng nhẫn nhịn, chịu đựng hy sinh, không phải để tới ngày thượng vị vẫn chỉ biết ngoan ngoãn làm một con rối gỗ, nghe theo lời nàng nói. Nhan đảng như con mãnh thú tạm thời ngủ yên, công thần vì di chiếu của Tiên đế, vì cảm hoài nghĩa tình quân thần nên mới thừa hành di chiếu. Ngày sau nếu tân Đế mềm yếu, công thần tự ngạo, triều chính rối loạn, biết làm thế nào?
Ngữ khí của Thái hậu ảm đạm, ánh mắt cũng thật lạnh nhạt, Đường Oanh thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia thất vọng. Nàng nói ra câu kia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là sẽ nghe theo ý tứ của Thái hậu mà thôi, giờ lại vì tia thất vọng kia mà liền biết mình đã sai, buông ánh mắt nhìn đai ngọc quấn quanh eo, một lát mới nói: "Nay a huynh thế mỏng, để hắn ở lại Đế kinh đợi cho a tẩu sinh xong, như thế cũng không sao." Gia đình Đế vương không có tư tình, thế nhưng nếu là chuyện không ảnh hưởng tới quốc sự, vậy cũng không nên không xét tới tình thân.
Thái hậu nghe, lúc này trên môi mới có ý cười, dù nhạt nhòa.
Cũng biết xét đến quyền thế, cũng không phải là hạng ngốc nghếch chỉ biết nghĩ đến tình nghĩa. Có điều, có một nhược điểm duy nhất – Ánh mắt Thái hậu hạ xuống – Cảm xúc của đứa trẻ này tựa hồ rất dễ bị mình ảnh hưởng.
Đứa trẻ này dường như đã sớm coi nàng là trung tâm, như lúc này đây, nàng chỉ vừa cười một cái, ấy thế mà đôi mắt kia đã ánh lên.
Đã dùng xong bữa tối, Nhẫn Đông dẫn cung nhân đi vào, dâng lên chậu rửa tay cùng với khăn khô, sau đó chuẩn bị điểm tâm và trà xanh.
Đặc sản đất Kim Lăng có hai món – trà và rượu. Năm nào cũng có triều cống, mà người Kim Lăng xưa nay cũng rất biết thưởng trà thưởng rượu. Thái hậu là người Kim Lăng, đương nhiên không phải ngoại lệ. Chỉ là nàng tự kiêng khem, sau bữa tối không ăn uống thêm gì nữa.
Đường Oanh thì khác, còn nhỏ tuổi, vừa ăn xong đã liền muốn ăn tiếp.
"Là như vậy." Thái hậu rửa tay, nâng tách trà lên, ngón tay cầm lấy nắm chén, nhẹ nhàng đẩy ra, nhấp một ngụm nhỏ. Khói tỏa lượn lờ, hơi nước bay lên không trung, che đi hàng mi của nàng, phủ lên đôi mắt đẹp, chợt lại thấy có chút mơ hồ. Tách trà rời khỏi môi, để lại trên môi son vẻ ướt át, dưới ánh đèn nến đột nhiên tỏa ra mị ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...