Vào đông, đêm đen như đổ mực,
chẳng thấy cả sao trờiẤm nước trên chậu than đã sôi sùng sục, nơi nước bốc lên cuồn cuộn nghi ngút, Nhẫn Đông nhấc xuống, chậm rãi pha trà, chẳng mấy chốc hương trà đã tỏa khắp bốn phía, bao trùm không gian.
Thái hậu đẩy một chén trà tới trước Đường Oanh, cũng cầm chén của mình lên, thần sắc bình bình đạm đạm, vừa chầm chậm hé nắp ấm trà vừa nói: "Ở Yến Kinh này Tống giám thừa vốn nổi danh là người có tài, hắn tới đánh cờ với ta mà thôi."
Đường Oanh buông mắt nhìn chén trà trước mặt, Thái hậu đang ngồi sát bên nàng, nàng không dám đưa mắt nhìn lên, sợ rằng chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến mình bị lộ tẩy. Mà hai chữ 'có tài' này, Thái hậu xưa nay chưa từng dùng trên một ai, hôm nay lại đặc biệt dùng cho Tống Tắc. Điều này khiến cho nàng bất giác có loại cảm giác đối địch, càng lúc càng mạnh.
Đường Oanh đưa mắt nhìn về phía giường bên trong, cũng chính là bởi thế, nàng không bắt được tia nghiền ngẫm nghi vấn nổi lên trong đôi mắt người ngôi bên mình.
Một khắc ngắn ngủi, nội tâm Đường Oanh đã bắt đầu giằng xé. Thái hậu lại không nói rõ ra đến tột cùng thì mình có thích Tống Tắc hay không, nhưng vấn đề này nàng lại không thể hỏi cho rõ. Mà không làm cho rõ, đến ngày kia Tống Tắc thật sự trở thành nam sủng của Thái hậu, Đường Oanh nàng chính là khóc không ra nước mắt.
Nhưng – lạm dưỡng nam sủng, Thái hậu thanh lãnh đoan chính, chắc chắn sx không làm chuyện như thế. Chỉ là Đường Oanh nghi trái kị phải, mới tự mình đẩy mình vào ngõ cụt mà thôi.
Bỗng Đường Oanh cảm thấy có bàn tay đặt lên lưng mình, nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt một đường từ trên xuống dưới, lại nghe thấy âm thanh dịu dàng: "Nếu ngươi không bằng lòng, ta sẽ không gặp hắn nữa, trà lan tuyết này cũng sẽ cho trả về." Có mạt cảm xúc phức tạp, có tia ý tứ như đang thăm dò cất giấu dưới đáy mắt nàng, nhưng để lộ ra ngoài, rốt cuộc vẫn là nhượng bộ và quan tâm.
Đường Oanh lúc này như một con mèo buồn bực, chủ nhân vuốt ve mấy cái lại nhu thuận trở lại. Nàng ngẩng đầu, phủ nhận: "Ta... không phải ta không bằng lòng. Trì Tái đã nói với ta chuyện Trường An muốn cầu ngài, nay... nếu ngài thích hắn, ta sẽ cho hắn một xuất thân thật có thể diện."
Lời nói dối này nói ra, tâm hoảng ý loạn mà mặt không đổi sắc, nhưng vừa chạm phải đôi mắt thanh triệt trong vắt của Thái hậu, nàng cảm thấy tâm tư mình bị xuyên thủng, lập tức chột dạ. Liền nhanh chóng dời tầm mắt, tùy ý cầm lên một miếng trái cây, vừa ăn vừa nói: "Còn trà lan tuyết nay không được trả. Ngài thích uống."
Thái hậu vẫn luôn nhìn nàng, một lát sau, ưu tư và nghi ngờ trong mắt mới dần dần lui đi. Nàng nhìn qua Nhẫn Đông, Nhẫn Đông cáo lui, không bao lâu sau trở lại, mang trên tay một tấm áo choàng.
Áo choàng màu xanh thanh thiên, xanh rất nhạt, cổ áo đính lông vũ, mềm mại ấm áp, dáng dấp dài rộng hẳn là dùng để tránh gió rét. Đường Oanh buộc dây ở cổ áo, người ấm mà tâm cũng ấm, nét mặt tràn đầy ý cười, nhìn đã biết nàng ưng ý đến không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...