CHƯƠNG 75: MIÊU NHI PHÒNG

2.5K 221 11
                                    

Trăng treo cao giữa trời,
trăng lặn nơi đáy hồ.



Dư Sênh và Bạc Ngọc lưu lại dùng bữa tối, khi trời vào đêm cũng liền cáo từ xuất cung.

Mùa hè, ban ngày oi nóng, đêm xuống mới có vài cơn gió thoảng qua. Gió nhẹ mà mát, như có một bàn tay vô hình khe khẽ phe phẩy quạt tre, đưa gió từ chốn bạt ngàn rừng trúc về nơi hoàng thành nguy nga.

Gió mát vuốt ve cung tường, gió mát an ủi cõi lòng.

Ba mặt bao quanh Lương đình đều là nước. Vào ngày hè, lúc trời nắng nóng, Lương đình là nơi thích hợp nhất để đón gió giải khuây.

Trăng thanh treo giữa trời, ánh trăng lại lặn nơi đáy hồ. Mặt nước đón gió, gợn lăn tăn.

Hai người cùng với một mèo, ngồi trên phản tre mát lạnh. Cũng chẳng nói một lời, chỉ là yên lặng ở bên nhau, đối ẩm cùng trăng. Rượu trong vắt, dường như phản chiếu cả sao trời.

Bữa tối vừa rồi tuy chỉ có bốn người, nhưng so với ngày thường thì quả là náo nhiệt. Dư Sênh hoạt ngôn nhưng không lỗ mãng, chỉ nói vài câu không khí cũng đã sôi nổi vui vẻ. Có lẽ cũng là vì thế, hôm nay Thái hậu ăn khá hơn thường ngày, Đường Oanh nhìn lại càng vui vẻ. Rượu vào, đã vui còn vui hơn, như lúc này đây, Đường Oanh ngồi mà hai mắt mông lung, còn muốn uống tiếp. Thái hậu vốn không đồng ý, rồi lại bị nàng nhất quyết không nghe, cuối cùng đành nhượng bộ, cho phép nàng uống thêm ba ly thanh tửu.

"Khi Trịnh Vương mưu phản ta còn đang nhỏ như vậy." Đường Oanh buông ly rượu trong tay, uyển chuyển ngả người, gối đầu lên đùi Thái hậu. Ly rượu chưa đứng vững, rượu còn trong ấy sóng sánh, cuối cùng ly cũng lung lay rồi rơi xuống, thanh tửu tràn ra trên nền đá, ánh lên dưới trăng.

Yên Chi đang cuộn mình trong lòng Thái hậu, nghe thấy tiếng động liền lập tức mở mắt dựng tai, rồi nhảy xuống nơi ly rượu vẫn còn đang nằm trên đất.

Chỉ cho phép uống ba ly, quả thật cũng chỉ uống có ba ly.

Tiểu Thất thật biết điều.

Thái hậu nghĩ thế, vươn bàn tay muốn vuốt ve nơi tóc mai của Đường Oanh, lại không nhìn thấy nàng, chỉ đành dựa vào linh tính và bản năng để suy đoán. Suy đoán của Thái hậu thường rất chính xác, nhưng tựu chung suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, đôi khi vẫn có sai lầm.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng vừa chạm phải cằm của người ấy, cổ tay nàng cũng đột nhiên bị giữ lại. Đường Oanh nghiêng đầu nhìn, đôi mắt hoa đào cong cong ẩn nét cười. Đưa bàn tay người kia lên đôi môi mình, để lại trong lòng bàn tay ấy một nụ hôn rất khẽ, ý cười càng sâu. Nàng nói: "Có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện Hoàng tự, phải không?"

Thái hậu cảm thấy như máu chảy trong người mình đã đông lại, biết xung quanh không có nội thị cung nga túc trực, thế nhưng nghe lời kia thôi cũng đủ khiến trái tim nàng tăng tốc. Im lặng giây lát, nàng mới nói: "Ngươi còn trẻ như vậy, không vội lo tới Hoàng tự."

Nói dứt lời, nàng cũng rút tay về.

Đường Oanh không để trong lòng, cũng biết rằng dù Thái hậu không bài xích trốn tránh, nhưng nàng cũng chưa từng đồng ý hứa hẹn. Nhưng cảm giác chuếnh choáng say lúc này đã tiêu tán, Đường Oanh ngưng thần, trầm tư nhìn người kia. Nơi đây đèn đuốc không rạng nhưng ánh trăng sáng tỏ, gương mặt người ấy hiện lên, đường nét đôi phần mơ hồ, lại đôi phần thanh triệt. Nàng yên lặng ngắm nhìn, cảm thấy mình đang nhìn một bóng hình dần phai vào sương khói, đang nhìn một dung nhan nhạt nhòa trong ánh trăng. Thanh lãnh xa cách nhưng cũng gần gũi ấm áp, dù cho là tiêu tan trong chốc lát, cũng đã đủ để ghi nhớ cả đời.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ