CHƯƠNG 78: CÙNG GỐI

2.9K 243 14
                                    

Ý tại ngôn ngoại



Cảnh Ninh năm thứ Mười.

Chính đán, ngày đầu tiên của tháng Giêng. Ngày đầu tiên của năm mới, tuyết lớn đổ khắp nhân gian, không trung một màu trắng xóa. Tuyết nhao nhao như lông ngỗng, núi non quan ải bao quanh Yến Kinh trùng trùng điệp điệp trong sương mờ, nom như lưng rồng lặn trong mây khói. Ngọn Chung Sơn cũng đã bị tuyết phủ trắng, phóng tầm mắt ra ngóng trông, chỉ thấy một vùng trời trắng như men sứ, mà gió lạnh vẫn kéo tới từng cơn.

Có tà áo bạc, bao phủ khắp ngả Yến Kinh. Người đến người đi, tỏa khắp phố phường, mua bán nhộn nhịp, thái bình mà náo nhiệt. Giờ này trước cửa nhà dân đều đã treo đèn lồng, dán chữ đỏ, khắp nơi, không khí rộn ràng.

Tuyết lành báo một năm thời vụ được mùa, là điềm tốt. Có lẽ, đúng như vậy.

Thái hậu qua cơn bạo bệnh, từ sau ngày ấy sức khỏe cũng dần khá lên. Trong triều vẫn còn không ít đại thần có ý phản đối chính sách cải tổ của Hoàng đế, nhưng ở thời điểm này cũng đành cắn răng cho qua. Lại nói đến Hoàng đế, Hoàng đế nay chỉ còn thiếu xây một tòa kim ốc cho Thái hậu mà thôi, không ngày nào không đích thân căn dặn cung nhân, Thái hậu vẫn chưa khỏe hẳn, bên ngoài trời vẫn giá rét, vì thế không được phép bước chân ra ngoài nửa bước. Mà trong Trường Nhạc điện lại cần thanh tĩnh, người ngoài cũng không được phép bước vào nửa bước quấy rầy.

Lục bộ Tam ty đã bắt đầu theo chính sách cải tổ, đại thần nếu có bất bình, cũng chẳng thể thay đổi đại cục. Nay đã là chính đán, đã tới ngày Hưu mộc của bách quan. Thế sự bất đắc dĩ, chi bằng nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, thân không vào triều mắt sẽ không thấy Hoàng đế, mắt không thấy Hoàng đế tâm cũng sẽ không phiền. Đợi khi phủ nha khai ấn, lúc ấy tính toán tiếp.

Chớp mắt, đã tới tết Nguyên Tiêu.

Trong cung mở gia yến, vương công tôn thất ngụ tại Yến Kinh đều nhập cung. Hoàng đế còn trẻ, mà cũng hòa nhã như vậy, mọi người vào tiệc xong cũng bắt đầu nói chuyện gia thường. Khai yến chưa lâu, Thái hậu lại đang tĩnh dưỡng, bèn dùng trà thay rượu. Nàng vốn dự định sẽ ở lại lâu một chút, nàng phải ở đây mới có thể cản rượu cho người kia, bằng không nhiều người như thế, mỗi người kính một hai chén, qua mấy tuần rượu chắc chắn sẽ say khướt.

Nhưng chuyện là Đường Oanh nhất quyết không chịu, một hai muốn Thái hậu về sớm nghỉ ngơi. Nói là nói như vậy, cuối cùng tới khi một mình ngồi lại làm chủ yến, không tránh khỏi mà cảm thấy thực đau đầu.

Lại nói, Trường An công chúa cũng còn đang ở đây, sao có thể không đau đầu?

Đối diện với Trường An và phu quân chính là Giang Hạ và Tiết Giai. Vốn nghe nói phu thê Trường An công chúa xa cách lạnh nhạt, tình cảm không tốt, mà vừa khéo thế nào, Giang Hạ từ sau khi hạ sinh nữ nhi cũng thu liễm đi nhiều, phu thê hòa thuận. Mỗi nhà mỗi cảnh, cũng là khó tránh được nỗi niềm bất đắc dĩ.

Như lúc này đây, Giang Hạ đang lo cho nữ nhi, Tiết Giai cũng thực ân cần, chuyên tâm gắp đồ ăn tới cho thê tử, Giang Hạ nhìn, mỉm cười vui vẻ.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ