Đợi khi tứ hải bình định, quốc thái dân an
Biệt viện này của Giang Hạ, kể ra thì còn có cả gốc gác đầu đuôi. Dưới thời Tiên đế, Giang Hạ và Trường An không hẹn mà cùng nhắm trúng nơi đây, mà Giang Hạ là thân muội của Tiên đế, Trường An đương nhiên không có loại vinh sủng như thế, biết không tranh lại, cũng đành miễn cưỡng từ bỏ thứ mình yêu thích mà nhường vào tay người.
Tuy rằng sau đó Tiên đế cũng đã tặng cho Trường An một mảnh đất rộng rãi đến mức khoa trương, nhưng Giang Hạ và Trường An, thứ nhất là không hợp tính, thứ hai là mâu thuẫn lớn xung đột nhỏ tích tụ qua tháng ngày, nay quan hệ giữa hai người vẫn còn căng thẳng chưa giảm.
Nơi lọt được vào pháp nhãn của hai vị Đại công chúa, đương nhiên là phải có điểm đặc biệt. Biệt viện này tọa lạc bên sườn núi Chung Sơn, gần trang viên có sơn đạo, là đường chính để tới một trong 'Yến Kinh thất cảnh' – hai tòa sư tử đá dựng trên núi. Ngoài ra, có một dòng nước ngầm dẫn vào, như vành đai bằng ngọc bao quanh cả tòa biệt viện, chưa kể ở đây khí hậu thoáng đãng rất tốt, cây cỏ bốn mùa đều đẹp, cảnh vật nên thơ.
Khách khứa tới đều có tôi tớ đi theo, sau khi tặng lễ cho gia chủ, lát sau cũng tụ lại thành hội thành đám, đi vào vãn cảnh trang viên. Những thú tiêu khiển nhàn nhã, luyện chữ câu cá, đối thơ viết phú, đều là chuyện mà người đời yêu thích. Như thế, bỗng cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều nhẹ nhõm, không còn gánh nặng phiền phức, chỉ còn có bầu rượu trong tay, tiêu tiêu sái sái.
Đường Oanh nhìn về phía hành lang xa xa, trong hành lang có Thương Tán và Nhan Thù, dáng đi thế kia, ước chừng đã ngấm men say. Liền đứng dậy, kéo rèm che xuống, rèm che rủ kín bốn phía đình hồ, tựa như ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới tách biệt.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà giải thích một câu, cười nói: "Thương tiên sinh và a cữu có lẽ là say rồi, cũng không nên lên đây."
Cung nga nội thị đã lui hết, trước mắt không còn ai khác, trong đình yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách. Qua tấm màn mỏng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, Thái hậu vốn đang nhìn ra phía bên kia hồ, lúc này lại dời mắt nhìn về phía Đường Oanh. Đường Oanh đứng ngay trước mắt nàng, dáng người càng lúc càng cao lên, năm xưa sợ không thể cao lớn được, ước chừng đúng là lo lắng thừa thãi. Giờ nhìn dáng dấp như thế, nàng lại sinh ra chút phần vui mừng an tâm, cười một nụ cười nhàn nhạt không rõ: "Trường Canh trưởng thành rồi."
Lời này của Thái hậu là lời tự phát, mà Đường Oanh nghe vào tai, không hiểu sao lại có chút cảm xúc khó tả, mà nụ cười mơ hồ trên gương mặt người kia lại khiến cho nàng cảm thấy đều là do mình nghĩ nhiều mà thôi.
Đường Oanh ngồi xuống bên Thái hậu, tự nhiên thuần thục cầm lấy tay nàng, đối diện với nàng: "Khi xưa ta yếu ớt, nếu không có người che chở, có lẽ không sống được tới bây giờ. A nương, ngài đã xa nhà hơn mười năm, ắt phải nhung nhớ vô cùng, đợi đến ngày ta chấp chính, ta sẽ đưa ngài về thăm Kim Lăng. Được không?"
Thái hậu nhìn, đôi mắt nửa sáng nửa tối của người kia phản chiếu khuôn mặt mình, tựa hồ là chỉ có mình trong ấy. Nàng cười, khéo léo từ chối: "Ngươi có phần tâm ý này là đủ. Ta xa Kim Lăng đã hơn mười năm, cũng đã ở nơi thâm cung hơn mười năm, đã trở nên quen thuộc, không quá nhung nhớ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...