CHƯƠNG 49: HẠ ĐÀI

2K 223 1
                                    

Quân tử phòng vị nhiên,
bất xử hiềm nghi gian.
Qua điền bất nạp lí,
lý hạ bất chính quan.


Vô luận là Vương Bạc Viễn có muốn hay không, hôm nay hắn đã lên tới nơi đầu sóng ngọn gió, ngày kia Hoàng đế tự mình chấp chính ắt sẽ khai đao thu lại hoàng quyền, mà hắn sẽ là đối tượng đầu tiên. Ở vị trí này, phàm là người thông minh nhất định sẽ biết cố thủ giữ mình, tốt nhất không nên tham gia vào chuyện can gián, cứ an an phận phận làm tốt chức trách của mình mới phải. Vương Bạc Viễn lên tới Lại bộ Thượng thư, đương nhiên không thể không biết những điều này. Nhưng là, hắn sơ ý mua dây buộc mình, hiện tại có đẩy hắn xuống, cái ghế Thượng thư này vẫn không thể để trống.

Hôm ấy, có người đã nhanh hơn một bước, tới Vị Ương cung cầu kiến xin gặp Thái hậu. Người này, tức Hình bộ Thượng thư Trương Cảnh.

Trương Cảnh nói, ngữ điệu sầu lo: "Dạo gần đây thần thường ra vào phủ đệ của Thanh Hà điện hạ, nhớ đến chính biến mấy năm trước, thần cũng không khỏi thấp thỏm lo âu. Quân tử biết phòng hiểm cảnh, cho nên, hôm nay thần tới bẩm Điện hạ."

Trương Cảnh cũng không nhiều lời, chỉ nói như vậy đã đủ. Mùa thu năm Cảnh Ninh nguyên niên, tức năm đầu tiên Hoàng đế đăng cơ, Trịnh vương và Tề vương hồi kinh báo cáo, đã nhân cơ hội liê thủ với Tương Lăng Trưởng công chúa, gây ra một hồi sóng gió chính biến. Từ ấy về sau, các vị đại công chúa ở đất Yến Kinh này cũng thành không được tự nhiên. Địa vị của Thanh Hà đại công chúa càng có chút đặc biệt. Hôn phu của nàng, Cao Thực, thân là Đại thống lĩnh Thân Vệ quân, mà Vương Bạc Viễn lại qua lại sát sao với hai người. Nghĩ vậy cũng khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa.

Trương Cảnh đi rồi, Thái hậu cho truyền Vương Bạc Viễn.

Án tham ô của Tần Mịch, tuy rằng không có chứng cứ xác thực, việc Trương Cảnh có liên quan không ít thì nhiều đã là việc rõ ràng. Nhưng Trương Cảnh người này, nếu không Hoàng đế hoặc Thái hậu đứng sau, bày trò ra như thế rồi cũng chỉ giống như một tên hề, sự không thể thành. Những năm gần đây Thái hậu đã có ý muốn hoàn chính lại cho Hoàng đế, thời gian này rất ít khi triệu kiến chiều thần. Hôm nay hành động như vậy, Vương Bạc Viễn lo lắng bất an.

Thái hậu nhìn môi hắn đã lạnh đến tái lại, liền cho cung nga dâng trà nóng.

Hai người cũng chỉ nói việc gia sự. Nay Vương Bạc Viễn là hơn năm mươi, nam nhân tuổi này, tính toán trong lòng một nửa là cho sự nghiệp của bản thân, một nửa là cho sự nghiệp của nhi tử. Chuyện học của nhi tử hắn đã được Hoàng đế để mắt chiếu cố, Thái hậu cũng dựa vào đó mà tùy tiện hỏi vài câu. Từ đầu đến cuối thần sắc đều bình thản thân hòa, tựa hồ như hôm nay triệu kiến đến chỉ là để hỏi han, không có ý gì khác.

Ước chừng nửa chén trà, Vương Bạc Viễn đã thôi cảnh giác, khuôn mặt vốn căng thẳng giờ thả lỏng. Bỗng nghĩ ra một chuyện, hắn cười nói với Thái hậu: "Hôm qua thần tới phủ đệ của Thanh Hạ điện hạ bình thi văn, có nhìn thấy một bản dập từ tiền triều..." Nói đến đây, hắn vội im bặt. Một Cấp Sự Trung lỡ miệng nói lời phạm thượng đã bị đánh chết, nay hắn còn nhắc đến tiền triều trước mặt Thái hậu, có gì khác nhau đâu?

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ