Đế vương gia liệu có thân tình
Trước ngày Hưu Mộc một ngày.
Đường Oanh dự giảng xong liền về Vị Ương cung, cùng Hoàng hậu dùng bữa trưa, chẳng mấy chốc đã thấy nội thị của Cẩn Thân điện tới truyền khẩu dụ, Hoàng đế mệt mỏi cần tĩnh dưỡng, thính chính hôm nay cho miễn.
Loại tình huống này, giả như là kiếp trước khi Đường Oanh còn đang học Trung học, chắc chắn sẽ vỗ tay, nhưng kiếp này...
Đường Oanh nhìn về phía Hoàng hậu. Hoàng hậu đứng trong nội điện, Nhẫn Đông và các cung nga đang hầu hạ nàng thay thường phục. Thân là Trung cung, là chính thê của Hoàng đế, Hoàng đế đổ bệnh, đương nhiên thê tử phải khom lưng ở bên mà dâng thuốc. Có điều là chuyện không mấy dễ chịu thoái mái. Mấy năm gần đây thái độ của Hoàng đế đối với Hoàng hậu đã hòa hoãn bớt, rốt cuộc vẫn là lãnh đạm, mà người mang bệnh rất khó hầu hạ, không hợp ý liền có thể nổi giận lôi đình. Tuy rằng Hoàng hậu chưa từng lộ hờn giận không vui, cũng chưa từng than một lời oán trách, nhưng mỗi khi trở về, đáy mắt không giấu được mỏi mệt.
Đường Oanh từng có ý muốn đi cùng Hoàng hậu. Nàng là trẻ nhỏ, lại là nữ nhi, phụ hoàng vô cùng sủng ái, dù có nổi giận, có muốn làm khó dễ Hoàng hậu, có đứa con gái này ở bên hắn cũng sẽ không phát tác. Thế nhưng mỗi lần Đường Oanh đề đạt, Hoàng hậu đều viện lí do 'ở bên giường bệnh dễ khiến trẻ nhỏ nhiễm bệnh' để cự tuyệt. Nếu như Đường Oanh thực sự là một đứa trẻ năm tuổi, đương nhiên sẽ vô lo vô nghĩ để Hoàng hậu bao bọc che chở mà lớn lên, rất nhiều gian nan hiểm nguy tự khắc sẽ có Hoàng hậu gánh đỡ, thậm chí, khi bị dồn vào khốn cảnh cũng vẫn thế vô tư không hay biết.
Nhưng đến tột cùng thì nàng không phải vậy. Đường Oanh âm thầm quan sát, càng lúc càng cảm thấy như Hoàng hậu có chuyện giấu mình, mà còn là chuyện hệ trọng, chuyện liên quan đến tính mạng. Chuyện như thế, nàng cũng không thể tùy tiện dò hỏi. Lại nghĩ, một người giấu một người khác chuyện gì đó, chỉ có thể có hai khả năng – đơn giản là cảm thấy người ấy không đáng tin, hoặc, cảm thấy người ấy không đủ khả năng xử lý. Đường Oanh hiểu, cũng nghĩ tới ngày ấy mình đã nói, sau này nhất định sẽ không để sóng gió chạm tới mẫu hậu, vì mẫu hậu, che chắn hết thảy sương tuyết.
Xưa nay, khi ở Vị Ương cung, Hoàng hậu thường mặc yến cư phục, nhẹ nhàng thoải mái, khi truyện kiến triều thần mệnh phụ sẽ khoác thêm trường bào. Diện thánh càng khác biệt, Hoàng đế, về công là Thiên tử, về tư là trượng phu, y phục cũng cần thể hiện kính trọng, làm rõ tôn ti.
Trường phái tư tưởng Âm Dương gia của Trâu Diễn có ảnh hưởng tới tất cả các triều đại xưa nay, không nhiều thì là ít. Ngũ hành tương ứng với năm màu chủ đạo, tương sinh tương khắc. Tấn triều, Hoàng đế khai triều lấy Hỏa đức làm chủ, từ ấy về sau màu đỏ được trọng, được coi như là màu sắc cao quý của Hoàng tộc.
Ánh mắt của Đường Oanh ngừng lại trên bào phục của Hoàng hậu, tơ vàng chỉ bạc tinh xảo giao nhau mà không rối, hoa văn yến hạc sống động vô cùng, tưởng như có thể cử động theo chuyển động của nếp vải. Hoàng hậu nâng tay, lơ đãng chạm lên trâm phượng trên búi tóc, tư thái đoan trang, khí độ tao nhã. Nàng quay người, nói với Đường Oanh: "Chiều nay không thính chính, có ý tưởng muốn đi đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...