Lầu cao nổi khúc sênh ca
Sở Vương là hoàng thúc của Đường Oanh, hoăng thệ năm nay cũng đã tính là thọ, có điều chuyện này chẳng ai dự liệu tới. Chớ nói vương công quyền thần ai nấy đều kinh hoảng, ngay đến người trong Vương phủ cũng có phần luống cuống tay chân. Sở Vương sinh thời phóng khoáng tiêu sái, trong mọi thú vui trên đời chỉ yêu nhất rượu, quảng giao lại được người ta yêu mến quý trọng, lại thêm chấp chưởng Tông Nhân phủ, âu cũng là dòng dõi cao quý. Sở Vương hoăng thệ, trong triều dù là gợn sóng, nhưng cũng là suôn sẻ yên ắng mà hạ táng truy phong theo điển lễ, một trang sử cứ thế khép lại trong lặng lẽ.
Vô vi an ổn như vậy, lòng kẻ mang chí lớn hẳn sẽ xem như là tầm thường, nhưng nếu suy xét cho toàn vẹn, kỳ thực mới thấy Sở Vương gia biết tùy thời mà cởi đai tháo mũ, tự bằng lòng mà bình thơ hưởng rượu, tự do tự tại, an yên cuối đời. Còn chuyện sinh tử, chẳng phải đã là do trời định đấy chăng? Sống một đời như thế, cũng là một may mắn lớn lao.
Tuy đã về cuối xuân, mưa xuân vẫn còn chưa dứt hẳn.
Mưa bụi sương mờ lại kéo đến, nơi phía chân trời mù mịt không rõ, từ xa nhìn lại như thể một nước men xám trên nền sứ trắng, được tráng bởi một thợ thủ công chưa lành nghề. Đường Oanh ngồi sau án, thẳng thắn vai lưng, sau khi gác bút mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt ngưng đọng, có chút thất thần, phảng phất như tiếng mưa bụi đáp trên tầng tầng lớp lớp mái ngói cũng đã tan biến vào hư không, trở nên mơ hồ không rõ.
Không biết qua bao lâu, tiếng đồng hồ nước lại vang lên. Lúc này, cảnh vật bên ngoài phảng phất như thể đã dần biến thành vùng sông nước Giang Nam, chốn ấy cách nơi đây xa ngàn dặm. Ở chốn ấy, không thiếu những gánh hát, những đoàn kịch, chẳng thiếu nơi lầu cao vọng sênh ca, người đến người đi, thuyền nan du đãng. Chính là tiết trời này, trong làn mưa kia, chốn ấy hiện lên đẹp như tranh vẽ.
Thủ phủ của đất Giang Nam, chính là thành Kim Lăng.
Kim Lăng, nơi văn nhân mặc khách không tiếc lời khen ngợi tán dương, quyền thần tôn sĩ cũng không tránh được mà lưu luyến nơi phồn hoa thơ mộng.
Nhưng Kim Lăng cũng là vùng đất chết đối với Hoàng quyền, nơi giới Sử gia coi là đất không có long mạch, không hợp định đô.
"Bệ hạ." Trì Tái hầu bên ngự án tới gần mấy bước, nhẹ giọng lên tiếng.
Suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn, Đường Oanh ngây người một lát, thu lại tầm mắt, quay lại thấy Trì Tái mới chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"
Lại nghĩ, Sở Vương qua đời đột ngột, vị trưởng bối này xưa nay thân thiết với nàng, hành xử luôn sâu sắc mà thuận tình thuận lý, đương nhiên tình cảm cũng sâu đậm. Chuyện Vương thế tử[1] kế thừa tước hiệu của Vương gia là chuyện người ngoài khó can thiệp, ngày ấy nàng đích thân tới Vương phủ phúng viếng, gặp Thế tôn[2] cũng coi như hợp ý hợp duyên, cũng an tâm vừa lòng.
[1]: Đích trưởng tử, con trai của Vương gia.
[2]: Con trai của đích trưởng tử (đích tôn), cháu nội của Vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘ
RomanceTên tác phẩm: Lưỡng Đô Ký Sự (Chuyện Hai Kinh Thành) Tác giả: Lục Ngộ Thể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử (phỏng Minh), niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nh...