CHƯƠNG 18: ÁC Ý

2.6K 260 25
                                    

Xuân đã vãn, chiều đã tàn, mẫu đơn nở

Trước phủ nha Thuận Thiên Phủ, ngựa xe như nước, dòng người không dứt, tiếng trống kêu oan vang không ngừng, cáo trạng xếp đã đầy. Đạo quán của Trùng Vân Tử biến thành một bức tường đổ nát, của ngõ trống trơn, bốn phía tan hoang.

Phủ doãn phủ Thuận Thiên, Lưu Triệu, nâng hốt trình tấu trước Ngự tiền: "Trùng Vân Tử là hạng đạo chích, giỏi giở trò thần quỷ, dân chúng bá tính nhiều người bị lừa gạt che mắt mà không biết. Hạng huyền thuật mê tín, lợi dụng lòng tin, làm loạn pháp trị, thần cho rằng, đáng chém."

Nhan Tốn tiến lên một bước, phủi quan bào mà quỳ xuống, trầm giọng: "Thần tán thành. Trùng Vân Tử, nay đã rõ bộ mặt lừa trên gạt dưới, gian nịnh giả dối, lỗi ở thần không có mắt nhìn người, hiểm ủ đại họa, xin Bệ hạ giáng tội!"

Dân chúng bách tính bị lừa gạt che mắt, tại sao gần đây đột nhiên lại theo nhau tỉnh ngộ, hơn nữa không nhận bồi thường, nhất định đánh trống thưa kiện? Đường Oanh ngồi sau màn bức bình phong dự thính chính, thực lòng khâm phục khả năng điều khiển thao túng của Nhan Tốn, cũng phải thán phục khả năng ứng đối của hắn. Lưu Triệu, môn sinh của Nhan thị, phỏng chừng chưa thành tài mà đã xuất sư, nói rằng 'Dân chúng bị lừa gạt che mắt', vậy khác gì là đang đánh đồng Thiên tử với dân chúng áo vải? Nhan Tốn nghe thế đành lập tức đảo gió, nhận sai về mình, xin được giáng tội.

Hoàng đế tự xưng là Thánh nhân, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân, mà là người thì có ai không phạm sai lầm? Sai lầm, nhưng nhân đánh giá soi xét là chuyện của đời hậu nhân, Hoàng đế còn có một ngày cầm quyền trong tay, còn một ngày là Hoàng đế, thì đến ngày ấy không ai trên đời được phép nhận định rằng Hoàng đế sai. Phải luôn luôn đúng đắn minh triết, có như thế mới xưng là Thánh nhân.

Mượn lưỡi đao của quốc pháp để tru diệt Trùng Vân Tử là ý của Nhan Tốn. Người vô dụng, ắt phải diệt. Hoàng đế bán tín bán nghi, điềm lành trong lời Trùng Vân Tử lại chẳng có bằng chứng, đến nước này thì cái gọi là tu đan luyện dược càng là hư huyễn. Tránh cho đêm dài lắm mộng, chi bằng tiên hạ thủ vi cường.

Nhan Tốn và Lưu Triệu, đồng thời cũng đang đưa tới cho Hoàng đế một bậc thang, Hoàng đế đương nhiên sẽ chấp nhận dùng. Hắn phủi vạt viên lĩnh, đứng dậy, đi xuống Ngự giai, đỡ Nhan Tốn đứng lên: "Ngũ quan bất chính, không thiện thì tất là ác. Bàng môn tà đạo, mượn giáo pháp che mắt người trong thiên hạ, chuyện này sao có thể trách Nhan tướng?" Ý rằng, trẫm vừa nhìn đã biết Trùng Vân Tử này có ý đồ bất chính không đáng tin cậy, còn bá tính áo vải bị lừa gạt là điều dễ hiểu, không phải là lỗi của khanh.

Trong Cẩn Thân điện, ngoài ba người đang ngồi sau bình phong, ngoài cung nga nội thị, cũng chỉ còn có Hoàng đế, Nhan Tốn và Lưu Triệu. Trung Thư Xá Nhân tạm không đề cập tới. Ba nam nhân, không kịch bản, phối hợp vô cùng ăn ý, hết sức thành thạo. Đường Oanh chợt nghĩ, ba năm vừa qua ngồi đây thính chính quan sát thế cuộc, ngộ ra nhiều điều, một trong những điều ấy chính là – Chính trị, kỹ năng cơ bản nhất chính là diễn xuất.

Nghĩ thế, ánh mắt bất giác đưa sang, liếc nhìn Đường Diễm đang ngồi bên cạnh. Đường Diễn đã vào triều thiệp chính rồi. Hắn vẫn như xưa, một bộ dáng trịnh trọng, tác phong cẩn trọng tỉ mỉ, khí khái trầm ổn nội liễm. Giữa Đường Diễm và hai vị đệ muội kia, như thể là có Sở hà Hán giới ngăn cách, ranh giới rõ ràng, dạo gần đây triều thần khen ngợi càng nhiều, khoảng cách giữa Đường Diễm và Đường Oanh, Đường Đại lại càng xa.

[BH] [EDIT HOÀN] LƯỠNG ĐÔ KÝ SỰ - LỤC NGỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ