Tự Trách [H] (đã chỉnh sửa)

10.8K 403 89
                                    

Sau khi nghe Tạ Liên vỗ về, Hoa Thành dường như mất đi kiềm chế. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của Tạ Liên, hít một hơi thật sâu vào như đang cảm nhận lại hương thơm quen thuộc của người kia đã qua mấy ngày không đụng chạm.

Hơi thở lạnh ngắt của Hoa Thành phả ra trên cổ khiến Tạ Liên khẽ run muốn né tránh. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay của Hoa Thành đã ôm chặt lấy phần eo nhỏ của y không để y chạy thoát, tay còn lại giữ chặt hai tay của Tạ Liên đưa lên cố định ở phần đầu của chiếc ghế, một cái chân của Hoa Thành nhanh chóng chen vào giữa chân của người dưới thân đụng vào hạ thân của y. Tư thế này khiến Tạ Liên chỉ có thể ưỡn ngực ra về phía người trước mặt, bộ dạng của y bây giờ thật rất xấu hổ! Hoa Thành nhìn thấy Tạ Liên đang quẫn bách muốn chạy liền trầm giọng ghé sát tai y cất tiếng:

"Ca ca, không phải ta đã nói là đừng hối hận rồi sao? Huynh còn muốn trốn?"

"Ta mới không có!"

"Ồ?"

Chợt bàn tay ôm ở phần eo liền nhanh chóng buông ra, lả lướt trên vầng trán, mũi, đôi môi của Tạ Liên. Sau đó, lại nhanh chóng luồng xuống nhanh chóng giật mạnh y phục của Tạ Liên. Tiếng "rẹt" của những mảnh vải nối liền giờ đã rách đi một khoảng lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn, he hé một hạt đậu nhỏ chúm chím trước ngực.Da của Tạ Liên thật sự không phải trắng bệch như quỷ mà là trắng có chút hồng hào như sức sống của một người bình thường khiến Hoa Thành mắt không chớp ngắm nhìn mãi, dù cho phần da ấy đã bị hắn cắn rất nhiều lần để lại vô số vệt đỏ nhưng thật sự làn da ấy vẫn khiến người khác mê mệt chết người mà!

Tạ Liên vô thức giật mình, nhìn lại y phục của mình đã bị xé ra một mảnh nằm trên tay của người kia, không khỏi ngẩn người trước hành động hắn đưa lên hít một hơi ở trên mảnh vải đó khiến y không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Hoa Thành nhìn thấy biểu hiện của người dưới thân có chút ngại ngùng liền bật cười vứt đi mảnh áo đã rách xuống đất, đầu cúi xuống kề sát lại đầu Tạ Liên. Mặt đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lại như ánh sao lóe lên chứa bao nhiêu điều muốn nói mà không thể được. Tạ Liên thoáng chốc thất thần, vừa định mở miệng gọi Tam Lang đã bị đôi môi ai kia khóa chặt. Môi của Hoa Thành mềm mại chạm vào cánh môi của Tạ Liên khiến y chưa nhận thức được đã bị đầu lưỡi của người cậy miệng của y mở ra, đầu lưỡi của Hoa Thành nhanh chóng luồng vào bên trong khoang miệng quấn lấy phần lưỡi của Tạ Liên khiến y không theo kịp nhịp hôn muốn dùng tay đẩy ra nhưng hai tay của y đã bị khóa chặt, vô kháng cự chỉ có thể gắng sức dùng lưỡi đẩy đầu lưỡi nghịch ngợm kia ra ngoài.

Hoa Thành hôn càng lúc càng sâu khiến Tạ Liên không thể thở dốc lại chẳng thể đẩy đầu lưỡi kia ra. Y chỉ có thể cố gắng hít thở cố lấy một ít không khí, cũng chẳng thể nói dừng lại chỉ có thể bật ra tiếng:

"Ưm..a..."

Nụ hôn này càng ngày càng mạnh bạo, dây dưa hồi lâu không dứt, miệng lưỡi triền miên mà quấn lấy nhau tạo ra vài tiếng nhóp nhép nếu để người khác nghe thật sự rất mất mặt nhưng cũng may tiếng nói cười ồn ào của sòng bạc đã lấn áp đi một phần khiến Tạ Liên giảm được một chút lo lắng. Hoa Thành cứ như một con thú đói lâu ngày không ăn thịt, cố gắng nếm mùi vị mật ngọt bên trong khoang miệng Tạ Liên đến khi y sắp ngất mới chịu lưu luyến rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc dài óng ánh. Tạ Liên lúc này đầu óc trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể thoi thóp mà thở dốc. Cùng lúc này, Hoa Thành đã dần cúi đầu hướng xuống phía cổ trắng ngần kia mà liếm mút rồi dùng hàm răng cắn vào phần da thịt mềm mại kia tạo ra những vệt đỏ hồng chi chít trên cổ, nhìn chiếc cổ của Tạ Liên đầy ắp những "thành tích" do hắn tạo ra mới thỏa mãn xuống phần xương quai xanh hiện rõ trên cổ mà gặm nhắm. Tạ Liên bị hôn đến mê man, phía dưới cổ lại bị người kia hôn hít có chút nhột nhột nhưng một hồi lại có một chút đau như kiến cắn khiến y rùng mình, thân thể bắt đầu mềm nhũn mặc cho người kia đang làm loạn trên thân của mình. Nhìn thấy Tạ Liên lúc này đang mất tỉnh táo, Hoa Thành nhếch miệng cười lộ rõ sự gian xảo lập tức hướng xuống phần bả vai kia gặm nhắm mút hạt đậu đỏ trước ngực, tay còn lại nhanh chóng thả hai tay Tạ Liên ra rồi kéo xuống phần áo còn vương vấn trên người lộ ra thêm một hạt đậu đỏ khác, nhanh chóng đã bị tay Hoa Thành xoa nắn dùng sức đẩy lại hạt đậu vào trong phần da thịt khiến Tạ Liên khẽ rên một tiếng:

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ