"Tam Lang, ta nhớ hình như chỗ này...không có gương?"
Tạ Liên vén tấm màn đỏ sau tường trông thấy một tấm gương cỡ lớn phản chiếu lại hình bóng của mình.
Mặt gương sáng bóng lại dài hơn hai thước được đặt sát vách tường mà có một cái bàn kiên cố chống đỡ. Y hơi đưa mắt khẽ nhìn rõ đường nét trên mặt mình.
Bỗng nhiên từ sau lưng đã có tiếng động leng keng từ chiếc đôi ủng đen phát ra, một bàn tay hờ hững gạt tấm màn đỏ ra phía sau đầu.
"Ca ca huynh thích không?"
Hoa Thành cười hỏi nhỏ ngắm nhìn Tạ Liên đang đứng trước gương.
"Sao đột nhiên lại có chiếc gương này thế? Ta nhớ không nhầm thì cả Cực Lạc Phường này cũng có rất nhiều mà? Với cả sao lại đặt nó ở một vách tường có tấm màn đỏ che lại vậy?"
Hoa Thành đưa tay ôm trước ngực Tạ Liên cúi đầu dụi vào hõm cổ, nhẹ nhàng thả lỏng cả người dựa vào y. Hắn chỉ khẽ cười cũng không nói, hai tay lại gán chặt tấm thân nhỏ kia trong lòng mình.
"Chiếc gương này không phải là loại bình thường. Ca ca, huynh muốn biết công dụng của nó không?"
Tạ Liên quay đầu nhìn hắn bắt chước điệu bộ nhướng mày hắn thường dùng, sau đó giọng tò mò hỏi:
"Ồ? Nó có công dụng gì mà đệ lại cứ nửa ấp nửa mở thế?"
Hoa Thành đắc ý vênh mặt lên nói: "Nó có thể tái hiện lại hình ảnh của quá khứ. Huynh có muốn thử không?"
Tạ Liên trố mắt, đưa tay mò mẫm rồi cúi đầu quan sát kĩ hỏi:
"Thần kỳ tới như vậy sao? Thế nó sẽ phản chiếu lại cái gì nhỉ?"
Hoa Thành đặt tay xuống mặt bàn khẽ gõ ba cái vào mặt gỗ, tức khắc mặt gương biến chuyển, trên miếng sáng bạc kia lại phản ánh lại hình ảnh của một người bạch y vén tấm màn đỏ bước vào nhìn nhìn nó.
Tạ Liên ngây người nhìn vào chiếc gương kia.
Đây là ban nãy khi y vừa mới vén rèm nhìn thấy nó kia mà?
"Tam Lang, không ngờ đệ lại có bảo vật như vậy đấy. Thật sự rất lợi hại!"
Hoa Thành nhướng mày:
"Tất nhiên rồi."
Tạ Liên: "Nếu nó có thể tái hiện lại hình ảnh bản thân ở quá khứ chắc chắn sẽ rất tiện khi đặt ở chính điện. Như vậy sẽ phòng được kẻ nào có lá gan lớn dám rục rịch trong chỗ của đệ. Vì sao không đem nó ra ngoài?"
Hoa Thành đưa tay vân vê viên ngọc châu trên bím tóc, bốn kẽ tay xen lẫn giữ màu tóc đen huyền, ở giữa lại có nút thắt tâm kết đỏ lại khiến dáng vẻ hắn thập phần tà mị.
"Huynh cảm thấy nó thần kỳ tới như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau sử dụng nó đi. Ta muốn nó lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai ta."
Tạ Liên nghe thấy ý kiến của hắn liền nhiệt tình đồng ý, y gật đầu nói:
"Tam Lang nói phải nhưng mà chúng ta nên làm gì đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
RomanceTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!