CUỒNG VỌNG [H]

3.5K 143 19
                                    

"Ca ca, huynh tới đây."

Tạ Liên ngồi trên ghế cách chiến bàn gỗ một khoảng, y đưa tay thong dong đọc sách nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngẩng đầu.

Hoa Thành vui vẻ nhếch miệng cười, vẫy vẫy tay ý muốn y lại nhìn. Hắn đặt bút trên nghiêng mực, sau đó chỉnh thẳng lại nếp giấy đã bị cuộn nhăng.

Thẳng tắp.

Hoa Thành: "Ca ca lần này thấy ta có tiến bộ hơn chứ?"

Tạ Liên ngó đầu nhìn xuống đống chữ ngoằn ngoèo kia trong lòng có chút bất lực phải bật cười. Y đón lấy ánh mắt mong chờ sự khen ngợi của người kia liền gật đầu nói:

"Ừm, có chút tiến bộ rồi."

Hoa Thành có chút phấn khích, đưa vòng tay ôm lấy eo Tạ Liên, hắn cúi đầu xuống dụi dụi vào hõm cổ hít lấy thân thể như ngọc ấy một cách thỏa mãn.

Vành tóc mai va chạm vào nhau khiến Tạ Liên có chút ngứa ngáy, Tạ Liên đưa nhẹ tay đẩy cái đầu đang làm loạn trong cổ mình ra cười nói:

"Lúc luyện chữ phải nghiêm túc vào."

Hoa Thành: "Ta đang rất nghiêm túc, đây xem như là phúc lợi của ta đi."

Tạ Liên đẩy nhẹ Hoa Thành ra, hai tay lại cầm lấy một tờ giấy trắng khác trải dài trên bàn. Mặc cho người kia vẫn dán chặt  lồng ngực vào lưng mình, Tạ Liên cũng không hề bận tâm.

Tạ Liên: "Mặc dù có chút tiến bộ nhưng vẫn không thể lơ là...Tam Lang, đệ có nghe ta nói không?"

Hoa Thành ngẩng đầu lên đặt cằm mình trên đỉnh đầu Tạ Liên nói: "Ta đang nghe đây."

Nhưng bàn tay của hắn không hề đứng đắn một chút nào! Ngón tay thon dài ấy len lỏi vào trong cổ áo, miết nhẹ qua xương quai xanh vẫn còn hằn in dấu hồng ngân. Rồi lại từ từ theo chiều xuống vân vê hồng ti trước ngục.

Tạ Liên bị sờ soạn tới đỏ mặt cả người muốn nhích ra một chút nhưng lại bị khóa chặt trong cánh tay ấm áp của người kia.

Hoa Thành cúi thấp xuống cắn lấy vành tai đỏ lên sau đó liếm láp rất vui vẻ, dường như đang thưởng thức lấy mỹ vị tuyệt thực nhất nhân gian.

Tạ Liên hai tay vịnh chặt mép bàn, thân thể có chút không kiểm soát, y thấp giọng gọi khẽ:

"Tam Lang, chúng ta đang luyện chữ sao lại không đứng  đắn rồi?"

Hoa Thành ghé sát vào tai y, phả nhẹ một hơi khói ấm: "Ca ca là huynh quyến rũ ta trước."

Tạ Liên ngực phập phồng có chút run: "Ta không có."

Hoa Thành nhìn dáng vẻ xấu hổ kia liền cười nhưng ý cười này tư vị không rõ. Nó như biểu lộ một cảm giác khiến người ta có chút sợ hãi, lại mang thêm một dục vọng cao trào trong ý tứ ấy.

Hoa Thành vân vê điểm hồng trước ngực sưng lên, hết vuốt ve rồi lại nhéo nhẹ sau đó lại xoa xoa trên đỉnh đầu bắt nạt hai điểm hồng đó hết sức đáng thương.

Tạ Liên cúi gục đầu xuống không dám lên tiếng, ở đây là gian ngoài Cực Lạc Phường chắc chắn sẽ có người nghe thấy nhưng Hoa Thành nhìn thấu rõ ý của y liền thuận nước mà ra sức khiến Tạ Liên bất lực.

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ