CUỒNG NHIỆT [H]

4.4K 138 24
                                    

"Tam Lang, đệ mệt sao?"

Tạ Liên nhìn thần sắc của Hoa Thành có chút không tốt, hắn cau chặt mày, mồ hôi trượt dài theo độ cong của gương mặt hoàn mĩ. Đúng là bất cứ hoàn cảnh nào, y phải công nhận rằng hắn thật sự rất đẹp.

"Ca ca, ta không sao huynh đừng lo."

Hắn nói với giọng điệu có chút bất mãn tuy không ra mặt nhưng Tạ Liên vẫn có thể nhìn thấu tâm tư của người kia. Y cố nhịn cười rồi nói:

"Được rồi, mau vào trong đạo quán thôi."

Y nhanh chân quay gót bước vào trong Bồ Tề quán, Hoa Thành cũng đi theo sau.

Cả hai người hôm nay rảnh rỗi ở chợ Quỷ không có việc gì làm, Tạ Liên bỗng dưng nổi hứng muốn về thôn Bồ Tề thăm đạo quán của mình, Hoa Thành cũng thuận theo liền cùng y trở về.

Hoa Thành vừa bước vào nhà, đặt đống đồ lặt vặt cả hai vừa lượn giữa chợ đông đúc. Ban ngày trời nóng như lửa đổ, hắn không thích nắng tất nhiên tâm tình hiện giờ không hề tốt lên bao nhiêu.

Tạ Liên thắp vài nén nhang trên nơi thờ chính mình, y quay người nhìn hắn mỉm cười nói:

"Hôm nay kéo đệ đi chợ cùng ta, vất vả cho đệ rồi."

Hoa Thành đứng khoanh tay dựa người vào mép tường nghe y nói vậy trong lòng không rõ tư vị gì chỉ cười một cái nhưng nụ cười này lại cho người ta cảm thấy thật giả không có chút thành ý tí nào.

"Đúng là vất vả thật."

Thường những chuyện cỏn con như thế này, hắn sẽ luôn miệng nói không sao, chẳng có vấn đề gì cả. Thế mà hôm nay lại than vãn thật có chút khác thường.

Tạ Liên nghe hắn nói như vậy, trong lòng lại có chút xót xa, y bước tới gần hắn đưa tay lên sờ sờ trên mặt nói:

"Đệ có bị say nắng không? Ta thấy đệ dường như rất mệt."

Hoa Thành bị y sờ soạn lung tung trên mặt, thần sắc không đổi chỉ có điều nụ cười thu lại. Một tay của hắn nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay kia làm Tạ Liên cũng giật mình tỉnh táo lại hành động của bản thân.

Y nói: "Xin lỗi, là do ta lỗ mãng."

Hoa Thành không nói gì, hắn lại mỉm cười thâm ý lại bắt đầu kéo cánh tay kia sà vào lòng mình ôm ấp. Hắn ôn nhu hôn trên đỉnh đầu y mấy cái rồi cúi nhẹ người ghé sát tai y nói:

"Không sao, ca ca thích cứ việc sờ. Có điều..."

"Có điều gì?"

Hắn cắn lấy vành tai y, thỏ thẻ từng chữ: "Ca ca càng sờ, Tam Lang càng cảm thấy rất nóng."

Tạ Liên biết y đấu khẩu không lại hắn, căn bản con người này luôn nói những thứ rất xấu hổ. Y quay đầu né tránh, cả mặt nóng bừng bừng.

Dáng vẻ của y làm cho Hoa Thành cảm thấy thích thú, hắn liền sức trêu chọc. Bàn tay không ngoan ngoãn di chuyển xuống cánh mông căng tròn của y mà xoa nắn. Tạ Liên bị chiếm tiện nghi đến hổ thẹn, y chỉ có thể cất tiếng vụn vặt nói:

"Tam...Tam Lang, đệ dừng lại...ở đây là Bồ Tề quán, lỡ có ai—"

Hắn chặn ngang lời của y: "Ca ca yên tâm, giờ này nóng bức mọi người đều đi tránh nắng rồi không có ai đến đây thờ cúng cả."

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ