Cứ thể gần một năm trôi qua, mọi thứ dường như đã gần như đi đến một kết thúc mới. Niềm vui cũng có, buồn đau cũng có nhưng cuối cùng sự chờ đợi dai dẳng hơn tám trăm năm qua cũng đã có một kết thúc viên mãn.
Hôm nay sắc trời gần rạng sáng, bên ngoài làn gió lành lạnh thổi nhè nhẹ làm lung lay những chiếc đèn lồng đỏ trên từng gian hàng nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười nói của lũ quỷ ở chợ. Từng cơn gió cứ thi thoảng đua nhau vượt qua, luồn lách vào khe cửa của mọi góc nhà, mọi nẻo đường trên con phố.
Ở Cực Lạc Phường, bên trong tẩm điện yên ắng ấy có một vị thần quan và một quỷ vương đang ôm lấy nhau mà say giấc. Từng hơi thở của người dưới thân cứ phả ra nhẹ nhàng đầy ấm áp, người kia cứ thế mà càng ôm chặt người trong lòng như thể một giây cũng không muốn y biến mất khỏi mình vậy.
Làn gió rét lạnh ngày càng một mạnh mẽ, cứ lao thẳng về phía cửa sổ căn phòng ấy đập mạnh vào khiến tiếng kêu "lạch cạch" cứ phát ra làm Tạ Liên khẽ nhíu mày mơ màng mở mắt.
Tạ Liên lấy một tay mình đang ôm ấp bả vai rộng to lớn kia thu về dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ. Y khẽ nhúc nhích nhưng phần eo của y sớm đã bị một cánh tay của người kia ôm chặt lấy. Cả người của Tạ Liên bây giờ hoàn toàn dựa vào thân thể kia hoàn toàn không thể cử động, y vặn vẹo cơ thể một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ có thể nằm bất động. Một phần sợ người còn lại tỉnh giấc, phần còn lại do bản thân hôm qua "vận động" quá nhiều nên chẳng còn sức lực đâu mà vùng vẫy chỉ có thể nằm trong vòng tay của người đã khiến y phải khổ sở như thế này.
Tạ Liên ngước mắt lên nhìn gương mặt còn đang mê man trong giấc mộng. Khuôn mặt này lúc ngủ cũng rất tuấn mỹ, sóng mũi cao cao cùng với đôi môi đỏ nhạt thật hài hòa,một bên mắt sắc bén, hai hàng mi dài cứ thế khép chặt dính lấy nhau, một bên còn lại có mảnh vải đen che lấy con mắt ấy. Tuy khuôn mặt bị che đi nửa phần nhưng Tạ Liên vẫn không thể nào phủ nhận rằng gương mặt này lúc ngủ thật sự rất đẹp lại còn rất ngoan ngoãn, khác với mọi ngày chỉ luôn dùng khuôn mặt đầy biểu cảm lưu manh và nghịch ngợm trêu trọc y đến đỏ mặt.
Tạ Liên mỉm cười, nhìn khung cảnh này thật sự rất nhẹ nhàng và yên bình, ở cùng với người mình thương cứ mỗi sáng mở mắt chỉ cần nhìn thấy họ thôi cũng đã đủ rồi. Đã trải qua nhiều chuyện, nhiều biến cố y cũng đã hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình và chính bản thân y cũng thật sự rất trân trọng tình cảm này. Tạ Liên đã phải chờ đợi từng ngày dù chẳng phải tám trăm năm chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng sâu trong thân tâm y biết rằng chỉ cần đối phương vẫn không bỏ rơi y cũng là điều y mãn nguyện nhất rồi.
Tạ Liên khẽ lấy tay chạm nhẹ trên khuôn mặt ấy, khẽ đưa tay vuốt ve đôi môi mịn màng rồi lại đưa tay gờ nhẹ sóng mũi. Từng ngón tay vuốt qua nhẹ trên mỗi điểm ở gương mặt, y đều cảm nhận được từng lớp da, lớp thịt của người kia. Tạ Liên cứ như thế vô ý thức ve vãn trên gương mặt kia hồi lâu, lại có giọng nói khản đặc cất tiếng:
"Ca ca, mới sáng sớm huynh đây là muốn lấy mạng ta sao?"
Tạ Liên bỗng nhiên choàng tỉnh, giật mình thu tay về. Hoa Thành vậy mà từ lâu đã tỉnh! Hắn khẽ mở mắt, ngáp a ngáp dài một hơi, một tay chống đầu nhìn Tạ Liên đang đỏ mặt không biết xử lí như thế nào. Cánh tay của Hoa Thành vẫn ghì chặt vòng eo nhỏ con kia nên việc Tạ Liên tránh khỏi tình huống này là hoàn toàn không thể. Hắn cứ đăm đăm nhìn mãi về hướng người dưới thân. Song, lúc này Tạ Liên ngoài việc ngại ngùng thì chẳng biết trả lời như thế nào, y nằm xoay người hướng ra ngoài phía cửa sổ không dám mặt đối mặt với người kia, cả hai tay vội lấy lớp chăn đang phủ lên hai người kéo lên che kín cả mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
RomanceTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!