"Nếu lúc đó một lần nữa nhìn lại thảm cảnh ấy, ngươi có từng hối hận hay không?"
Giọng nói trầm thấp chứa đầy ý vị, cũng không biết là ai đã nói đến cũng chẳng thấy được thân ảnh mơ hồ ấy trong mắt của mình. Hoa Thành chỉ ngẩn một lúc lâu, không nói cũng không rằng, miệng chứa đầy ý cười nhàn nhạt.
Lời nói ấy tựa hồ như đang nhắc nhở hắn, quá khứ của trước kia, quá khứ hèn nhát và đầy rẫy dục vọng của chúng sinh đã khiến "y" một lần nữa đau đớn trước mặt hắn. Hoa Thành biết rõ bản thân mình đã từng là một tên đê tiện cỡ nào, đầy sự yếu ớt và ngu xuẩn.
"Chẳng qua cũng chỉ là một lũ tạp chủng."
Lời lẽ hắn nói ra nghe rất hùng hồn, kiềm nén sự tức giận trong lòng mình. Người khao khát cứu lấy chúng sinh, cứu rỗi những cảnh cực nghèo khổ nhưng cuối cùng chỉ đỗi lấy sự đau đớn cùng cực.
Vạn tiễn xuyên tim.
Như vậy có đáng hay không? Suy cho cùng cũng chẳng ai có thể nói rõ. Căn bản trong mắt Hoa Thành vốn dĩ chúng sinh là tạp chủng, oán niệm quá sâu vì lòng tham muốn, hư vinh cùng cái mạng quèn ấy mà có thể đạp đổ hết thảy những gì không có lợi cho mình, đẩy con người khác vào bản ngã mà chính mình không muốn chạm đến.
Nếu nói cảm xúc của hắn bây giờ, có giận hay không chắc cũng không rõ. Nhưng nếu hắn chỉ là đốm lửa tro tàn yếu ớt lúc trước chứng kiến Tạ Liên bị ngàn vạn mũi dao đâm vào lại là chuyện khác. Không ai ngoài chính bản thân Hoa Thành biết rõ lúc ấy hắn như thế nào.
Điên loạn cùng cực, thống khổ đến cực điểm.
Tạ Liên, cái tên khắc sâu trong tâm trí của của hắn. Dù có chết cũng trở thành oán niệm mang theo bên mình, căn bản đó vì yêu.
Nhìn thấy y giằng xé, đau đớn vì chúng sinh, căn bản đó là hận.
Hắn hận không thể bảo vệ y, không thể bước tới ôm y trong khoảnh khắc ấy. Không có đủ sức mạnh để phản kháng, kéo y ra khỏi cái vết nhơ mà những lũ vô lại đó khảm lên trái tim của y. Mỗi khi nhớ đến, trong lòng Hoa Thành như trỗi lên một luồng sóng, là sự tức giận hay bi thương hắn cũng chẳng biết.
Chỉ biết rằng, tám trăm năm vì y, dù có là ngàn đời ngàn kiếp mới có thể tương phùng, hắn vẫn cảm thấy đáng.
Ảo cảnh như lu mờ trong tâm trí hắn, phút chốc lại vụt tắt tối om. Hoa Thành khẽ run mi, hắn cảm nhận được thực tại đang xoay chuyển, khẽ mở mắt ra đã thấy trước mặt mình khung cảnh đã khác.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cơ hồ cũng không đáng ngạc nhiên lắm vì đây chính là Cực Lạc Phường.
Hoa Thành chống tay lên cằm với tư thế khá lâu, đủ để cảm nhận tay đã tê rần nhưng với một vị quỷ vương như hắn cảm giác ấy cũng không hẳn là cảm nhận được. Hoa Thành liếc mắt xuống dưới thân mình, nhìn thấy Tạ Liên trung y xộc xệch, vai lại hở ra một nửa, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Y đang cuộn tròn mình ôm lấy chiếc gối say giấc, Hoa Thành đưa một tay ve vãn gương mặt của y, vén vành tóc mai đang rơi loã xoã.
Bàn tay lại không chút ý tứ lại ôm lấy eo y kéo vào lòng mình. Cảm nhận được hơi ấm đang phả ra từ chóp mũi của y, Hoa Thành giờ khắc này mới yên tâm mà cho mình một chút thanh tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
RomanceTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!