MỘT ĐÊM XUÂN TÌNH[R18]

6K 199 54
                                    

(Đã chỉnh sửa.)

🚫 OOC❗ CÓ H+, SM

(Phân cảnh tiếp tục với chương Đánh Úp)

Từ sau ngày hôm đó, Hoa Thành dường như khác hẳn đi. Lúc nào hắn vẫn luôn chừng mực không có gần gũi tới Tạ Liên khiến y có phần khó hiểu.

Hắn nghĩ đã để y làm "chuyện đó" cho mình luôn tự trách bản thân có tâm tư bất kính, không kính trọng y. Dù Tạ Liên có bảo rằng không phải lỗi của hắn đều do y tự muốn làm nhưng Hoa Thành vẫn luôn cố chấp cho rằng mình đã để y làm những điều kiêng kị.

Tối nào cả hai người cùng nằm trên giường, hắn cũng chỉ ôm lấy y một chút sau đó lại buông tay trở mình quay lưng về phía y. Tạ Liên vốn đã quen với sự ôm ấp của Hoa Thành nên vô cùng bất mãn có chút ủy khuất.

Dù có thành kiến với hành động của Hoa Thành nhưng y lại ngại ngùng không dám nói thẳng. Chẳng lẽ bây giờ nói với hắn rằng: "Tất cả không phải là lỗi của đệ, đệ không cần phải như vậy." hay "Nếu đệ không động vào ta nữa, ta thật sự rất cô đơn." Như vậy thì không được! Quá xấu hổ aaaaaa!!!!!

Cứ thế liên tục đã gần bảy ngày, cả hai như có một bức tường khoảng cách với nhau không còn những cử chỉ thân mật nữa. Thay vào đó, chỉ còn loáng thoáng sự ngại ngùng khó tả được, không còn người nào nhõng nhẽo bám lấy Tạ Liên, cũng không còn kêu một tiếng "ca ca" nữa luôn cố gắng kính trọng kêu y một tiếng "điện hạ". Nhưng như vậy thật làm y cảm giác không có chút thoải mái hay tự nhiên nào cả.

Hôm nay vừa khéo Hoa Thành lại có việc ra sòng bạc, Tạ Liên trong lòng vẫn còn canh cánh vấn đề kia. Y suy nghĩ thông suốt một hồi, quyết định trở về nhân gian một chuyến, mua một ít gì đó để nấu cho Hoa Thành, tiện thể như....cố gắng hòa hợp lại như trước.

Nói là làm, y nhanh chóng ra khỏi chợ Quỷ trở về lại làng Bồ Tề thân thuộc. Vừa mới tới nơi, y đã vào trong thành chợ tìm kiếm nguyên liệu làm món ăn Hoa Thành thích nhất.

Trên đường đi, Tạ Liên mãi mê nhìn chằm chằm vào gian hàng không chú ý trước mặt vô tình đâm phải một người thanh niên bận hắc y, dáng người tuy cao ráo, gầy gầy nhưng thân hình cũng được gọi là cân đối hoàn mĩ.

Cả hai vừa va vào nhau lập tức một số vò rượu trên tay người thanh niên rơi trên đất làm Tạ Liên có hơi hoảng hốt:

"A! Vị đạo hữu này không sao chứ? Thật xin lỗi là do ta bất cẩn."

"Hầy...không sao! Lần sau chú ý một chút là được."

Tạ Liên vẫn còn ái ngại cố gắng đi đến lấy tay đỡ người kia đứng dậy. Người nam nhân bận hắc y kia thấy Tạ Liên có chút thành ý muốn tạ tội cũng mỉm cười nhìn y.

"Trông ngươi có vẻ đang rất mải mê kiếm tìm cái gì đó? Bộ có gì quan trọng sao?"

"À chuyện này..."

Tạ Liên nghe người kia hỏi han, sắc mặt có phần ngượng ngùng liền cười nhẹ, ho khan mấy cái rồi nói:

"Thật không dám giấu, ta đang muốn nấu ăn cho một người thân.... nói chung là ta vẫn không biết mua cái gì nên vô ý không nhìn đường va phải huynh. Thành thật xin lỗi!"

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ