Ôn nhu hương khổ nhục kế[H]

2.2K 90 10
                                    

🚫 WARNING: OOC OOC
(Phân cảnh tiếp tục với chương Đánh Úp và Một Đêm Xuân Tình)

Đôi lời muốn nói: Lần này tôi dũng cảm up lại fic này một lần nữa bởi vì lúc trước cảm thấy nó quá phá huỷ hình tượng nhân vật. Nếu lần này vẫn bị ý kiến trái chiều tôi sẽ gỡ và không reup lại lần nào nữa.

Xin lưu ý Hồng Hồng Nhi chính là Hoa Thành trong mộng! Từ đầu đến cuối đều là Hoa Thành! Tâm trí của hắn lúc đó không nhận thức rõ nhưng chắc chắn là Hoa Thành của tám trăm năm sau!

     ————————————————

"Ca ca, ngủ ngon."

Tạ Liên nằm trong vòng tay của Hoa Thành, cả hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau không buông. Làn da láng mịn tiếp xúc với nhau khiến cho thân nhiệt cả hai đều có chút nóng ửng.

Y đã bị hắn dày vò hồi lâu, cuối cùng thân kiệt sức lực, chỉ có thể từ từ rũ mi mắt mà nhắm nghiền.

Vẫn chẳng biết là do Hoa Thành có phải cố ý hay không, mùi hương lan tỏa nhè nhẹ từ chiếc lư hương của vị Ngụy công tử kia được thắp lên trong gian phòng.

Tạ Liên chỉ ngửi thấy thôi liền muốn dập tắt nó, đến cùng lại ngủ đi lúc nào không hay.

Hi hi ha ha.

Ai đó?

Giọng cười thỏ thẻ văng vẳng bên lỗ tai như nữ nhân đang cố gắng sức quyến rũ. Tiếng cười nghe thì mềm mại và trong vắt nhưng sâu bên trong cứ như là một mũi dao nhọn muốn xé nát thân thể.

Tạ Liên bị tiếng cười làm cho choàng tỉnh, y mở to hai mắt ra. Chung quanh y chỉ có một màu đen tối mịt mù, tiếng cười vẫn còn vang vọng giữa không trung.

"Hi hi, thái tử điện hạ tốt. Để bọn ta hầu hạ huynh cho. Hà tất gì phải nhẫn nhịn mà cực khổ chứ?"

Cái tình huống gì đây?

Y cố gắng định thần lại đầu óc nhưng lại cảm giác bên trong bản thân mình như lửa đốt, cả thân đều bị bứt cho đến không yên. Y phục của chính bản thân lại bị xé toạc ra một nửa lộ ra bả vai trắng ngần phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao y lại ở trong hoàn cảnh có chút quen thuộc....?

"Này em trai, để bọn ta vào đó hầu hạ thái tử đi. Chi bằng chúng ta cùng hưởng thụ không phải rất thích sao? Há há há."

Tạ Liên nằm ườn ra trên nền đất lạnh, thấp thoáng quay đầu lại nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một bóng thân nhỏ bé đang gắng sức ngăn cản thứ vật quỷ dị tiến vào bên trong này.

Thân ảnh này tựa như một thiếu niên mới lớn cùng lắm chỉ mới mười lăm hoặc mười sáu tuổi. Giọng nói của thiếu niên ấy rít lên đầy đáng sợ:

"Cút!"

"Ây da, sao ngươi có thể cứng nhắc như thế chứ? Chậc, đúng là thấy phúc lợi trước mắt mà không biết hưởng gì hết."

Cả thân thể Tạ Liên bây giờ cảm giác có một luồng nóng đang dần phát trào đến chết người. Cái khung cảnh quen thuộc quá đỗi này, giọng nói của thiếu niên kia cùng với tiếng cười tà mị phát ra làm cho y sực nhớ đến một chuyện.

[TQTP/Series H]: Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ