"Trời tối như vậy rồi đệ còn chưa ngủ sao?"
Tạ Liên nhè nhẹ bước vào xoay người khép cửa cẩn thận. "Cạch" một tiếng, y lại đảo mắt nhìn về thân hồng y kia.
"Ca ca, huynh về rồi?"
Hoa Thành mặc một bộ trung y đỏ nhạt, hai tà áo xếp chồng lên nhau có chút lỏng lẻo lộ ra giữa khuôn ngực một khoảng da thịt. Hắn chỉ nằm dựa vào cột giường nhìn đạo bào trắng tinh kia.
Tạ Liên: "Thật xin lỗi gần đây Tiên Kinh bận rộn cho việc cúng bái ngày rằm. Ta không thể không để tâm tới được."
Hoa Thành mỉm cười nhìn y nói:
"Huynh không cần phải xin lỗi ta, đều là việc nên làm mà."
Tạ Liên bước tới chầm chậm bên thành giường đưa mắt nhìn cuốn sách Hoa Thành đang cầm trong tay không khỏi tò mò liền hỏi:
"Tam Lang, đây là thứ gì?"
Hoa Thành thả mắt nhìn vào trang giấy ngả vàng lại ngẩng đầu lên nhìn Tạ Liên chứa ý cười trong đó.
"Hôm nay ta vô tình thấy nó, là thoại bản về các thần quan cùng các bậc quỷ trong nhân gian."
Tạ Liên khoanh tay nhìn hắn hỏi:
"Không phải lúc trước mấy giai thoại như thế này đệ đều không muốn nghe hay sao? Bây giờ lại có thể để ý những chuyện xuyên tạc này rồi?"
Hoa Thành nét mặt hơi trào phúng, cầm quyển sách trên tay quơ quơ cười nói:
"Dù sao cũng không có gì để làm, xem như là thú vui chờ huynh về vậy. Hơn nữa truyện cổ lần trước huynh kể cho ta nghe ta cũng cảm thấy có chút thú vị."
"Đừng nói với ta cuốn thoại bản này có liên quan tới hai ta nhé?"
Hoa Thành bật cười: "Ca ca quả nhiên nói không sai. Đúng, chính là đang nói về chúng ta."
Câu chuyện về Tiên Nhân Đồng Nát cùng vị Quỷ Vương Hồng Y trước kia xuyên tạc, bóp méo sự thật tới mức khiến Tạ Liên bây giờ đối với những cuốn sách này có chút không cảm khái. Chỉ sợ là càng đọc lại càng nổi da gà với trí tưởng tượng phong phú của địa dân các phương thêu dệt lên.
Song, những thứ liên quan tới y và Hoa Thành được người đời truyền tay nhau nối tiếp nhiều năm đã có rất nhiều thoại bản ra đời không khỏi khiến cho y có chút tò mò lần này lại kể đến chuyện gì.
Hoa Thành nhìn vẻ mặt ngơ ngác suy nghĩ của Tạ Liên vui vẻ nói:
"Nếu ca ca cũng muốn xem thử một chút chi bằng bây giờ huynh cũng nên thay y phục đi."
Tạ Liên gật đầu nói: "Được."
Hoa Thành: "Ca ca huynh có muốn ta giúp một tay không?"
"Cái này...hay là thôi đi?"
"Ca ca, huynh chắc chứ?"
"Dù sao ta cũng lớn rồi không cần phải lo lắng từng chút một như vậy chứ?"
Hoa Thành lại thành khẩn tỏ vẻ ủy khuất nói: "Ca ca là ta quan tâm huynh tới mức khiến huynh cảm thấy phiền lòng rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP/Series H]: Luyến Tình
Roman d'amourTác giả: Ân Truyện chỉ thể hiện sự biến thái của tác giả, xin cảm ơn!!!!!